Thường Minh nói: "Tôi đưa thật."
Thái Đường Yến ném điện thoại vào ngực anh - có lẽ là để công kích
anh, cũng có lẽ là đưa điện thoại cho anh, nhưng không quan trọng -
Thường Minh đón lấy, lại còn mỉm cười nữa, đương nhiên là cô không nhìn
thấy rồi, nếu không có khi lại giơ cả chân lên.
Thường Minh lóng ngóng bắt cô đo nhiệt độ lại lần nữa, 38,8 °C, chả
trách lại nóng tính đến thế, thôi thì đi phục vụ thuốc vậy
Đây là lần đầu tiên Thường Minh không đeo chân giả một mình ra
ngoài. Lúc này mới cảm thấy có Thái Đường Yến đứng bên cạnh mình thật
tốt, khi ấy anh như có đồng bạn, dù ánh mắt người khác có thương hại đến
đâu thì cũng có người cho anh chỗ dựa.
Đi xuống lầu thì nạng xuống trước, vẫn chậm rãi như cũ, lúc khỏe thì
bước nhanh hai bậc một lần, cảm giác xa xôi dần mờ nhạt.
May mà trời không mưa đất không trợn đỡ anh thêm phiền phức, gặp
phải mấy người đi đường, lập tức sự chú ý của bọn họ tập trung ngay lên
chân trái của anh. Thường Minh vẫn nhìn thẳng về phía trước, cố gắng
không nhìn vào mắt ai, nhưng trong lòng lại như bị những ánh mắt kia lột
sạch.
Anh tìm một hiệu thuốc dây chuyền ở cạnh tiểu khu, đi thẳng đến
quầy thuốc bảo nhân viên lấy mấy viên ibuprofen*.
(*ibuprofen là thuốc chống viêm giảm đau hạ sốt không steroid.)
Lúc này trong hiệu thuốc chỉ có hai người bọn họ, hệt như diễn viên
cầm kịch bản, sau khi đối chiếu một lần lời thoại thì ai làm việc ấy.
May mắn đáng giá duy nhất là dọc đường lên xuống cầu thang không
gặp hàng xóm cùng tầng.