"Hỗn Hợp Dạ Sắc."
"À, không phải." Thái Đường Yến nói, "Tôi không làm, tôi không làm
cái đó."
Rốt cuộc Thường Minh cũng tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên Thái Đường Yến nhắc tới quá khứ và hiện tại với
người khác, luôn có dũng khí đoạn tuyệt muốn trút hết mới nhắc đến được.
cô nói: "Giờ tôi làm ở quán lẩu, làm phục vụ."
Cô đợi thái độ hoài nghi hay pha trò của Thường Minh, nhưng không
có, anh chỉ ừ một tiếng đơn giản, nhưng lại khiến cô dễ chịu hơn.
Một lát sau, Thường Minh nói: "Cô đi làm được mấy năm rồi?"
"Hơn một năm."
Có thể là do tối nay Thường Minh nhìn có vẻ không gai góc, cũng có
thể do nín nhịn một bụng tâm sự đã lâu không có ai để giãi bày, tóm lại
Thái Đường Yến có dục vọng muốn thổ lộ.
Cô nói: "Tôi vẫn chưa tốt nghiệp, mới lên năm nhất đã nghỉ học, nếu
thuận lợi thì sang năm về đi học tiếp."
Ánh mắt nhìn cô của Thường Minh có thay đổi, là ánh mắt soi mói,
mà cũng có tò mò.
Thường Minh nói: "Đại học nào, ngành gì?"
Thái Đường Yến tránh câu hỏi thứ nhất, "Tiếng Anh."
"Thích không?"
"Thích."