Thường Minh bắt đầu lặp lại câu vừa nãy cô đọc, chỉ có điều đổi âm
điệu khác, mượt mà, tròn chữ, rất tiêu chuẩn, lúc anh đọc lên câu đầu tiên,
Thái Đường Yến đã biết vì sao lúc nãy anh lại có vẻ mặt đó.
Khi chữ cuối cùng bật ra khỏi miệng anh, Thường Minh đặt sách
xuống, nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trước đó chưa từng có của cô, người
như bước ra từ tăm tối, ánh mắt sáng lên.
"Sao?" Thường Minh hỏi.
"Tốt hơn tôi nhiều!" Thái Đường Yến khen người chưa bao giờ keo
kiệt, làm Thường Minh cũng sửng sốt, "Anh học như thế nào vậy?"
Còn hỏi người ta học thế nào, quả nhiên vẫn là sinh viên. Nhưng sự
sùng bái của cô gái nhỏ làm anh có chút tự đắc, cười nói: "Tôi đi du học."
"Hèn gì..."
"Nhưng lâu rồi chưa nói, giảm đi rồi."
"Khả năng nghe thì tôi còn học được, nhưng khẩu ngữ thì chịu thôi,
tiếng Anh lai Trung quá."
"Còn cứng lắm."
"Còn cứng lắm." Thái Đường Yến không hiểu vì sao lại lặp lại lời anh,
kết cấu cụm từ ABB* khá thú vị, đặc biệt khi ghép với người đang tạm thôi
nóng nảy như Thường Minh thì lại có cảm giác đáng yêu đầy mâu thuẫn.
(*Từ gốc của tác giả là
硬邦邦/yìngbāngbāng – cấu trúc láy 2 chữ sau,
ví dụ như “hiểu chút chút”.)
Thường Minh nói: "Học tôi làm gì."