"Tại sao?"
"... Không nói được, chỉ là thay đổi cách bày tỏ cảm xúc khá là hay."
"Hèn gì thích đọc sách đến thế." Ánh mắt của Thường Minh chuyển
qua cuốn sách trong tay cô, vươn tay ra, "Đưa tôi."
"Làm gì?" Tuy hỏi thế, nhưng Thái Đường Yến vẫn đưa sách cho anh.
Thường Minh thả người trên giường, lật trang đầu tiên ra chỉ vào đoạn
đầu hỏi: "Đọc đi."
"Kiểm tra tôi à."
Thái Đường Yến lấy sách về, hắng giọng, dựa theo đoạn đầu mà đọc
——
Last night i dreamt i went to Manderley again. it seems to me...
(Đêm qua tôi mơ mình lại đến Manderley lần nữa. Có vẻ như với
tôi...)
Đọc xong rồi Thái Đường Yến mới nhìn xem phản ứng Thường Minh
như thế nào, chỉ thấy anh lẳng lặng nhìn mình, như cười như không. Nét
mặt xúc phạm như thế, có cảm giác như muốn châm chọc nhưng lại cố nén.
Thái Đường Yến bực mình, "Đánh giá?"
Thường Minh không trả lời thẳng, nói: "Tôi đọc một lần cô nghe
nhé?"
Khiêu khích đến rồi. Thái Đường Yến tức giận nhét sách cho anh, hai
người ngồi khá xa, cô còn cố ý dịch lại gần.
"Đọc đi."