sinh. Thường Minh dùng một tay mở nắp nhiệt kế, vẫy mấy cái rồi đưa cho
cô.
Thường Minh ngồi xuống ghế, cách giường một quãng. Thái Đường
Yến lén lút nhìn anh, không ngờ Thường Minh vẫn cứ nhìn mành, lập tức
bị bắt gặp. Tính nói câu gì đấy hóa giải lúng túng, nhưng một là cô không
thành thạo, thêm nữa giờ choáng váng não căng phình, thế là dứt khoát bỏ
luôn.
Mười phút khó khăn.
"Đưa tôi."
Thái Đường Yến đưa nhiệt kế qua.
Thường Minh nhìn về cửa sổ, nói: "37,9°C, nếu hơn 38,5°C thì cô
phải uống thuốc bằng được cho tôi."
Bên kia ngoan ngoãn gật đầu.
Thường Minh đóng nắp để vào lại vị trí cũ, "Nấu cháo rồi, đã đói bụng
chưa?"
Lại lắc đầu.
Thường Minh nhíu mày, đây là tín hiệu nguy hiểm, nhưng anh lại chỉ
nói: "Ăn nhiều chút."
Thái Đường Yến vật lộn khoác áo vào ngồi dậy, rửa mặt rồi ăn một bát
cháo, quả thật không hợp khẩu vị, thế là lại nằm xuống ngủ tiếp.
Đến bốn giờ rưỡi thì điện thoại reo lên, tên là "bà chủ", đây là lần đầu
tiên có người gọi điện tìm cô, Thường Minh nhìn người kia vẫn đang ngủ
mê man, nhưng lúc nãy cô ăn trông chẳng khác gì tự làm mình đau khổ, thế
là Thường Minh vẫn đi vào gọi cô dậy.