Sau lưng vẫn đau nên Thái Đường Yến nằm nghiêng, thỉnh thoảng
nghe thấy tiếng Hồ Tân Tuyết thở dài.
"Mẹ ngủ đi. Đều là lỗi của con... Mẹ đừng giận nữa..."
Hồ Tân Tuyết không đáp lại, Thái Đường Yến đợi rất lâu, không thấy
tiếng thở dài nữa, cô nâng người ngồi dậy, Hồ Tân Tuyết đã nhắm hai mắt,
cẩn thận nhìn thì ngực vẫn phập phồng.
Cô lại nằm xuống, hơi ngây ngẩn vì sự quan sát của bản thân, chẳng lẽ
cô đã chấp nhận mẹ là người đe dọa?
Chỉ còn lại một tháng, Thái Đường Yến nhớ rất rõ, ngày này qua ngày
khác đều lặp lại, nhưng mỗi ngày lại không giống nhau.
Hồ Tân Tuyết im lặng như trước, mới đầu thì còn tiếp tục cho gà ăn
quét nhà nấu cơm, Thái Đường Yến thấy thế liền tranh làm, bà cũng để mặc
cô, bê ghế lùn đến ngồi trong chân tường mà nhìn.
Thái Đường Yến cũng không phải người nói nhiều, nhiều lần không
tìm được đề tài nên dứt khoát đọc sách cho bà nghe.
Đến đầu tháng tư bà chủ trong quán lẩu gọi đến, hỏi cô có còn về đi
làm không, Thái Đường Yến đáp nói sẽ về, nhưng hỏi bao giờ về thì cô
không trả lời được.
Thái Đường Yến cũng không biết đợi đến lúc nào, đến khi mẹ tha thứ
cho cô, hay là... Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ nói với bà chủ là trong thời
gian ngắn không thể về được. Bên kia cũng rất dứt khoát, nói tiền lương sẽ
gửi vào thẻ nên hỏi cô số thẻ.
Thời gian Hồ Tân Tuyết ngồi dậy đi lại càng lúc càng ít, những hành
động thường này biến thành gắng sức, không thể không dựa vào Thái
Đường Yến hỗ trợ. Nhìn một người dần dần suy sụp, như đèn bão bị bể