chao đảo trong gió mạnh, đứng trước sinh mệnh bao khốn khổ của Thái
Đường Yến trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.
Vào sáng ngày hgày hai mươi tám tháng bốn, Hồ Tân Tuyết gọi một
tiếng "Yến Tử", giọng yếu ớt, Thái Đường Yến đứng ở trong sân phải một
lúc sau mới nghe thấy.
Thái Đường Yến đến trước cửa sổ, Hồ Tân Tuyết ngồi dậy, nói: "Yến
Tử, mẹ có mấy câu muốn nói với con, con đừng ngắt lời mẹ, có thể mẹ
không có sức nghe con nói nhiều đâu."
"Mẹ à..."
"Yến Tử, mẹ không trách con, không có người mẹ nào lại gây khó dỗ
cho con gái mình cả. Con nói đúng, nếu không có con, có thể mẹ đã sớm đi
rồi —— "
"Mẹ, không phải thế —— "
"Con nghe mẹ nói một câu đã, con cái gia đình không có tiền không
có thế như nhà mình, đi học là cách thay đổi số mệnh hữu hiệu nhất, không
có đường tắt nào khác cả. Mẹ hy vọng về sau con đừng hồ đồ như thế
nữa..."
"Không đâu... Sẽ không có lần sau đâu ạ..." Thái Đường Yến ngồi bên
mép giường, lúc này không nhịn được mà ôm choàng lấy vai Hồ Tân
Tuyết, có điều bà gầy quá, cô không dám dùng sức."
"Đợi mẹ đi rồi, sẽ không làm liên lụy đến con nữa ——"
Thái Đường Yến biện bạch, "Không phải đâu, mẹ à, mẹ không có..."
"Anh con là một con quỷ hút máu, bố con..." Hồ Tân Tuyết rên rỉ, "Bố
con thật sự là một người tốt, có điều yếu quá, hy vọng con đừng hận ông