đã không còn ý nghĩa, cả ngày chỉ ngồi trơ trơ trên chiếc ghế mà Hồ Tân
Tuyết từng ngồi. Từ lúc về nhà là đã bắt đầu mất ngủ, giờ đây còn nặng
thêm, tóc rụng từng nắm.
Tưởng Toàn cũng ôm con đếm thăm cô, bọn họ là bạn tốt hồi cấp hai
của cô, nhưng Tưởng Toàn tốt nghiệp xong liền kết hôn sinh con, quỹ tích
cuộc sống khác nhau khiến tiếng nói chung giữa hai người ngày càng ít đi.
Sau khi an ủi theo lệ, Tưởng Toàn nói: "Thật ra con người Thạch Đầu
rất tốt, chẳng qua là không biết ăn nói mà thôi."
Thái Đường Yến máy móc quay đầu lại, ngạc nhiên trước mục đích
của cô ấy.
"Mặc dù đi đứng không tiện, nhưng dù sao cũng không phải là gánh
nặng gia đình, sau này nếu cậu sinh con thì còn có mẹ anh ta giúp cho,
không phải giống mình chỉ một mình lo toan. Chạy ra ngoài đi làm có gì
hay chứ, cuối cùng không phải vẫn phải về đấy sao."
Thái Đường Yến luôn trong ngơ ngẩn như bị giáng một cái tát mà tỉnh
táo lại.
"Toàn Tử... Ngay đến cậu cũng cảm thấy mình nên gả cho Thạch Khải
Hoàn sao?"
Tưởng Toàn còn chưa kịp trả lời thì con cô ấy đã khóc ré lên, cô ấy
vừa lắc lư vừa nói, "Gả cho ai mà không phải một ngày ba bữa tối đắp
chung chăn, hợp nhau thì sống cả đời thôi."
Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua Thái Đường Yến đứng dậy
trò chuyện, động tác quá mạnh nên trước mắt thoáng tối sầm đi.
"... Vậy nếu đổi lại là cậu, cậu có gả không?"