Thái Đường Yến rất muốn chửi người, nhưng khi mở miệng lại chẳng
thốt lên được câu nào.
"Mày biết điều lại đi, nếu không cứ chờ đó mà xem."
***
Thường Minh tưởng Thái Đường Yến về quê tảo mộ nên tính sau lễ sẽ
đi tìm cô, nhưng không ngờ lại bị chuyện công ty làm vướng chân, phải
chạy mấy chuyến đến vùng khác, cứ thế kéo dài mãi đến tận một năm sau,
suýt nữa anh cũng đã quên béng chuyện này.
Trong tiềm thức, Thái Đường Yến không phải xếp hạng trên cùng.
Thường Minh chạy đến tiểu khu của Thái Đường Yến, trên ban công
nơi cô từng ở đã trống trơn, không thấy dấu vết của người sinh hoạt.
Chẳng lẽ đã chuyển đi rồi? Không thể nào, Thái Đường Yến không
giống người có dư tiền đổi chỗ ở, trừ khi cô đã đổi luôn việc, nhưng tháng
chín cô ấy phải về trường đi học, theo lý mà nói thì không cần phải vất vả.
Thường Minh càng nghĩ càng không đúng, quay về lại trên xe, bảo
chú Chung đưa anh đến huyện Tân Nam, tính thuận đường thì đến núi Vi
Phong, nói không biết lúc nào về nên bảo chú Chung về trước.
Đi cùng còn có lão Viên, Thường Minh nói mượn xe lão Viên dùng.
Lão Viên nói: "Thường tổng này, nếu anh muốn đi dạo ở đâu thì để tôi
đưa anh đi."
"Có chuyện riêng..."
Lão Viên khó xử, theo lão được biết thì sau khi Thường Minh gặp tai
nạn đã không còn lái xe nữa, nhưng lão cũng đã nói đến mức này rồi, chỉ
đành phải đưa chìa khóa ra, "Vậy Thường tổng lái xe cẩn thận."