Một xấp tờ rơi rơi xuống đất ngổn ngang, bé trai ngồi xuống giúp cô
nhặt lên, nhưng Thái Đường Yến không nhận lấy mà quay đầu rời đi.
"Mẹ ơi?" Thằng bé nghi ngờ nhìn mẹ, Thẩm Đại Mật chỉ vỗ lên vai cu
cậu, "Chúng ta đi thôi."
Xin nghỉ buổi chiều, Thái Đường Yến chạy đến bệnh viện, mới đầu
không biết lấy số ở khoa gì, đến bàn tiếp tân lắp bắp hỏi một hồi, y tá bình
tĩnh bảo cô đến khoa da liễu.
Ghi đơn đóng tiên rút máu, y tá cho phiếu hẹn hẹn ba ngày sau lấy kết
quả.
Thái Đường Yến bước đi không có mục đích, ở thành phố này đã ba
năm, nhưng chưa từng đi lang thang chậm rãi đến thế, có điều lại chẳng có
cảnh vật gì lọt nổi vào mắt cả.
Cô thấy mình như trúng giải rồi, một khi bị nhận biết này xâm chiếm,
dường như đến triệu chứng toàn thân cũng trở nên phối hợp, nhất là cân
nặng và cơ thể này, càng lúc càng sụt ký yếu ớt đi.
So với chính bản thân bệnh tật, có lúc nỗi sợ hãi do nó mang đến còn
hủy hoại tinh thần người ta hơn, nhất là khi mọi người đều liên hệ căn bệnh
này với thứ không sạch sẽ, chẳng trách Thẩm Đại Mật lại gọi nó là "bệnh
lậu". Mấy con chữ mà cô cố gắng muốn thoát khỏi nó, nhưng cuối cùng lại
ăn sâu vào máu thịt bám dính vào cô cả đời.
Ba ngày quả thực quá dài, nhất là lúc cô một mình im lặng, thời gian
như đông lại, mỗi một giây đều mài mòn.
Con người trước khi chết cũng sẽ nhớ lại những hồi ức như chiếu
phim, Thái Đường Yến không cam lòng, cuộc đời cô chỉ vừa mới bắt đầu,
chuyện cúng bái đi viếng đã ít lại càng thêm ít, vị đắng bao trùm tất cả
những vị giác khác.