Vừa xuống máy bay đã đến đây ngay, anh cũng mệt mỏi mất sực, dứt
khoát ngồi lên salon không đi đâu nữa. Tắt đèn, mọi thứ như quay về lúc
còn ở chung, chẳng qua trong phòng khách không có quạt, Thường Minh
nằm trên salon, cả người dinh dính, nóng đến mức không ngủ nổi.
Trong lúc mơ màng, Thường Minh nghe thấy động tĩnh bèn mở mắt,
Thái Đường Yến như ma bước ra từ phòng ngủ. Anh tưởng cô đi tiểu đêm,
nhưng Thái Đường Yến lại đi vào phòng bếp, chắc là khát nước, nhưng im
ắng một lúc lâu lại không nghe thấy tiếng động gì cả.
Vừa nãy Thường Minh vẫn chưa tháo chi giả ra, quen với bóng tối nên
không cần bật đèn, cứ thế đi thẳng về phòng bếp.
Phòng bếp chật hẹp, đứng ở cửa là đã thấy Thái Đường Yến ngồi
trong góc với tư thế kỳ lạ, Thường Minh tiện tay bật đèn.
Khi ánh đèn sáng bừng lên, cảnh tượng đập vào mắt chính là ác mộng
mà nhiều năm sau vẫn cứ tồn tại trong đầu.
Cô gập chân, đầu lệch về bên trong, không thấy rõ mặt, cạnh mũi chân
là con dao gọt trái cây nhuốm màu đỏ, một vùng đỏ thẫm dần lan rộng ở
dưới chân cô.
"Thái Tiểu Đường —— "
Thường Minh tính ngồi xuống, nhưng chân trái lại không nghe theo
não bộ điều khiển, đầu gối bịch một phát chạm đất, hợp cùng đùi phải quỳ
xuống trên nền nhà. Anh đi đến lật tay trái của cô lên, nơi cổ tay là vết
thương máu thịt nhầy nhụa, máu dính lên cả tay anh, còn dính dớp hơn mồ
hôi, cũng ấm hơn cả nước, đưa đến xúc cảm xa lạ.
Anh đè ngón tay lên cánh tay cô, quay mặt cô về phía mình. Môi trắng
bệch, hai mắt nhắm nghiền. Vỗ nhẹ lên gò má, gọi "Thái Tiểu Đường",
nhưng cô cũng không hề có phản ứng.