Tay trái vòng qua lưng luồn đến dưới nách ôm cô, tay phải vẫn đè lên
cánh tay, lảo đảo đỡ cô đứng dậy. Từ phòng bếp đến phòng khách, Thường
Minh gần như kéo lê cô và chân mình đi, nếu là trước kia thì anh sẽ ôm
ngang cô lên mà đi, chứ không phải là lãng phí thời gian như hiện giờ, làm
anh nghĩ thôi cũng đã sợ rồi.
Máu đỏ, xe trắng, xanh đỏ của đèn cảnh sát thay phiên nhau chớp
nháy, nhưng phần nhiều vẫn là sắc đen ánh đèn không hắt đến nơi, xen lẫn
những màu sắc đó là hừng đông của buổi sớm mai hoảng loạn.
...
Mất máu cộng thêm hạ đường huyết, cũng may cấp cứu kịp thời nên
không sao, vẫn còn đang mê man.
Lúc đang đợi, Thường Minh cho rằng cô sẽ không sao, đến khi biết
được không có việc gì thì Thường Minh lại cảm thấy cô như không có ở
đây, chung quy vẫn là không nỡ.
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay mệt mỏi ôm mặt, công nhận
mình bị cô hành hạ đến thảm.
Bác sĩ đưa báo cáo xét nghiệm đã in cho anh nói: "Có một phần chắc
là cô ấy làm kiểm tra trước đó, cũng in ra luôn rồi."
Thường Minh cầm lấy lật xem, nhìn kết quả tờ cuối cùng cùng ngày
tháng kiểm tra, lập tức cả người anh mềm nhũn ngất xỉu.
Sáng sớm, Thái Đường Yến mơ màng tỉnh dậy, Thường Minh ngồi
bên mép giường, trên áo sơ mi trắng nhăn nhúm là mấy vết đỏ hồng, tóc tai
xơ xác, ánh mắt uể oải, thoạt nhìn cực kỳ thảm hại.
"Biết đây là đâu không?" Anh khàn giọng hỏi.