Chú Chung dừng xe trước vạch dừng đèn đỏ, Thường Minh nhìn ra
ngoài rồi nói: "Em có ý kiến gì thì cứ nói thẳng với anh, đỡ cả hai phải suy
đoán nảy sinh nhiều rắc rối."
Thái Đường Yến dựa vào kinh nghiệm vụn vặt đã trải qua, cộng thêm
mức độ tin tưởng nhất định vào quan hệ của hai người, uyển chuyển nói:
"Lần trước lúc em đến chỗ anh cũng trả lại nhà, sau đó chuyển ra ngoài
suýt không tìm được chỗ ở mới. Em không muốn... dẫm lên vết xe đổ."
Mỗi một lần cô nhát gan khi sống chung đều cảnh tỉnh anh có phải
mình có điểm gì không đủ tốt không mà lại để cô có cảm giác không an
toàn, Thường Minh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Trước kia là anh chơi bời
mà thôi, giờ quan hệ của chúng ta không giống vậy nữa rồi, sẽ không xảy ra
cái cảnh em không có nhà đề về nữa đâu."
Thái Đường Yến nhận ra sự nhượng bộ của anh, lắc đầu nói, "Thường
tiên sinh, không liên quan gì đến anh, mà em muốn bản thân thực tế chút,
không phải cái gì cũng dựa vào anh..."
Thường Minh cau mày, "Vừa nãy em gọi anh là gì? Gọi lại lần nữa
xem?"
"... Chú, chú Minh?"
"..."
Thường Minh còn đang há miệng thì chú Chung lái xe ngồi đằng trước
ho khan che giấu tiếng cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này anh
mới nhớ ra trong xe còn có người thứ ba.
"Là anh nói có thể coi như chú của em, hồi mùa xuân..."
"Anh..." Thường Minh vừa tức vừa buồn cười, hiếm khi thấy nghẹn
lời như thế. Cái người này cũng không phải ngốc hẳn, ít nhất sẽ giả loạn để