Thường Minh đỡ sau lưng cô, "Vào thôi, ngoài này nóng lắm."
Thái Đường Yến đi sau Thường Minh, lúc đi ngang qua thì Tạ Vũ
Bách kéo lấy cổ tay Thường Minh. Anh đánh mắt sang ý hỏi làm gì, Tạ Vũ
Bách cũng đưa mắt ra cửa ra hiệu, ngôn ngữ cơ thể không thể quen thuộc
hơn nữa, ý bảo "đi ra ngoài nói chuyện", Thường Minh gật đầu, thấp giọng
nói "lát nữa".
Đám người do Vương Trác dẫn đầu ở bên kia đều đã gặp, lần đầu gặp
không nói nhiều lắm, cũng may mọi người đều khách khí chào hỏi. Thường
Minh bảo Thái Đường Yến ngồi, rồi mượn cớ đi lấy đồ mà vào bếp với Tạ
Vũ Bách.
Hai người lấm lét đụng đầu nhau, Thường Minh vỗ vào ngực anh ta, tỏ
ý có gì thì nói thẳng. Tạ Vũ Bách lại không vội đi thẳng vào vấn đề mà
giành công trước, "Sao nào, hài lòng với biểu hiện ban nãy của tôi chứ?
"đối xử với đồng chí phải ấm áp như mùa xuân", tôi có cảm giác mình có
thể so được với lò lửa luôn rồi đấy, nhiệt tình bắn tung tóe."
Thường Minh cười, "Bị cậu nịnh nọt như thế, tôi đây cũng sắp thành
cảnh nền luôn rồi."
"Nhưng Minh Tử này, tôi phải báo cho cậu một tin xấu ——" Tạ Vũ
Bách đưa tay gãi chóp mũi, ấp a ấp úng, "Lát nữa đó, ừm, Đường Chiêu
Dĩnh cũng đến, tôi nói với cậu trước, cậu phải chuẩn bị tâm lý đi, á á ——
làm gì làm gì thế hả, nói chuyện đàng hoàng đừng kéo cổ áo tôi chứ, cậu
bao nhiêu tuổi hả..." Tay chay lóng ngóng gạt tay Thường Minh ra, "Này
Minh Tử, lần này thật sự không phải là chủ ý của tôi đâu... Ôi không đúng,
nói thế này, chuyện lần trước cũng không liên quan đến tôi. Cô ấy bảo
Phong Trạch không có ở đây không có ai chơi cùng, hỏi bọn tôi đang ở đâu,
tôi mất não mới buột miệng nói ra, cô ấy bảo cũng muốn đến, tôi có thể nói
gì nữa đây, không lẽ bảo "Minh Tử dẫn vợ đến chị đừng đến" sao?"