Thường Minh dùng lời của Tạ Vũ Bách an ủi, "Đến lúc đó chúng ta
chơi của chúng ta, cô ấy chơi của cô ấy, không sao đâu."
Nếu thật sự đến lúc đó, cũng không có việc gì quan trọng mà phải nhìn
thái độ của anh cả, hễ anh có nửa điểm thiên vị thì tình cảm vừa nhá nhem
này sẽ tràn ngập nguy cơ.
Chỉ chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe hơi ầm ầm, lúc Tạ
Vũ Bách đứng dậy còn vô thức nhìn Thường Minh, đúng lúc ánh mắt hai
người chạm nhau, Tạ Vũ Bách ra hiệu yên tâm đừng vội.
Tạ Vũ Bách ra ngoài chỉ chỗ đậu xe, một lúc sau mới dẫn người vào.
"Nhìn xem ai đến này." Anh ta vừa đưa người vào vừa nói.
Mấy người quen biết anh một lời tôi một lời gọi, "Lâu rồi không gặp
cậu đấy, nghe nói cậu đính hôn rồi, vậy mà cũng không nói một tiếng. Chúc
mừng nhé."Người đến chính là Đường Chiêu Dĩnh, vừa rồi phơi nắng một
lúc nên bây giờ màu da sáng rực động lòng người.
"Xin lỗi, vì không dám bày biện nhiều quá nên đã không nghĩ chu
toàn, đến lúc kết hôn nhất định sẽ không quên cậu."
"Sao sếp Phong không đến cùng luôn?"
"Mấy tháng nay phải đi công tác liên tục, tôi cũng chẳng được gặp anh
ấy bao lần."
"Ồ hô, người bận rộn quá đấy."
Đường Chiêu Dĩnh tìm chỗ ngồi, chợt thấy Thường Minh ngồi trong
góc, thế là hất cằm gọi, "Minh Tử."
Thường Minh gật đầu, "Đến rồi à."