Phản ứng bình thản hơn so với khi xưa, phải phép nhưng hời hợt, anh
thoáng khomg người chặn bạn gái bên cạnh lại, "Cũng lâu rồi không gặp
chị." Cô nàng đáp đúng vậy, đi qua hai người ngồi chen vào cạnh anh, "Bận
rộn gì à?"
Nét mặt Thường Minh cởi mở như được thắp sáng, tựa như đã đợi
khoảnh khắc này lâu lắm rồi, mò tìm tay người bên cạnh, còn mình ngả
người ra sau để cô ấy thấy rõ chủ nhân của bàn tay nhỏ bé, "Bận cái này
này. Chị, giới thiệu với chị, bạn gái tôi Yến Tử."
Thái Đường Yến không dám tự mình đa tình gọi chị theo, chỉ bảo thủ
"chào cô" một tiếng như chào Tạ Vũ Bách.
Đường Chiêu Dĩnh không ngờ sau lưng anh còn giấu mìn, trố mắt ra
trong chốc lát, dường như xung quanh cũng để ý đến một góc mìn nổ này,
đột nhiên im lặng như tờ, lặng ngắt như đang đợi phản ứng của cô ấy, ba
người Thường Minh ngồi ở giữa như trái ôm phải ấp búp bê Nga
Matryoska, cảm tưởng vi diệu mà đầy châm chọc.
Suy cho cùng cũng không giống Thái Đường Yến chỉ vừa tiếp xúc với
bọn họ, Đường Chiêu Dĩnh nhìn khuôn mặt như đã từng quen biết mà cười
nói: "Có phải là cô bé gặp lần trước không, sao không thấy cậu thường
xuyên dẫn người nhà đến chơi thế."
Thường Minh bình thản nói: "Trăm cay ngàn đắng mới theo đuổi
được, không phải dẫn tới rồi đây sao."
Đường Chiêu Dĩnh cười, Thường Minh cũng cười, như không biết nên
tiếp tục đề tài này thế nào, mỉm cười trở thành cách bày tỏ duy nhất mà
ngắn ngủi giữa bọn họ. Khi thôi cười, bầu không khí liền trở nên lúng túng.
Tạ Vũ Bách thấy bên này có vẻ sai sai, ló đầu ra khỏi phòng bếp hét
to, "Em Đường ơi, tới giúp anh một tay đi, một mình anh làm không xuể."