"Không phải do tôi đây không tìm được ai để nói sao, Vương Trác sẽ
không để ý đâu, không đưa ra ý kiến gì, Minh Tử còn cảnh cáo tôi đừng để
cậu ta kiếm chuyện."
"Đã bị cảnh cáo rồi mà còn dông dài vậy à, chẳng khác gì bà tám cả."
Tạ Vũ Bách bổ dưa xong, chống tay xuống bệ bếp nhìn cô nàng:
"Đừng có nói mấy lời đó chứ, ai biết hai người bọn họ có thể đi được bao
lâu, bối cảnh của cô bé kia —— " Anh ta đau lòng lắc đầu, "Không được,
chênh lệch quá lớn, Minh Tử làm nghề gì, trước kia cô ta làm gì. Tôi nói
thẳng cậu đừng chê tôi nói khó nghe, nếu không phải vì một chân kia của
Minh Tử, liệu cậu ta có thể oan ức ở bên cạnh một cô gái như vậy sao."
"A Bách, cậu quá đáng rồi." Hai lần Đường Chiêu Dĩnh gặp Thái
Đường Yến đều có tâm tình tế nhị, nhất là đối phương còn có quan hệ
không nông với Thường Minh. Mỗi một người đều hy vọng bản thân là độc
nhất vô nhị, khi nhìn cô sinh viên năm nhất có dung mạo tương tự mình,
cảm giác như bị số mệnh trêu đùa vậy. Rồi sau đó khi quan sát kỹ, lại vô
vùng tò mò, tò mò tính tình của đối phương, khả năng và đặc tính, xem
xem rốt cuộc là tương tự đến mức nào, "Minh Tử không phải kẻ ngốc, nếu
có thể tìm đến cô bé kia thì chắc chắn có điểm đáng để cậu ấy theo đuổi.
Cậu không thấy vừa rồi cậu ấy giới thiệu trông đắc ý lắm sao, nếu trong
lòng cậu ấy có ý nghĩ nào mà các cậu không nhận ra, thì hôm nay chưa
chắc các cậu đã gặp được "cô bạn gái" này đâu."
Không chỉ có một, bên này âm thầm bàn bạc thì Thái Đường Yến và
Thường Minh cũng không rỗi rang. Thường Minh thấy cô ngồi chán, bên
ngoài lại quá nắng, vậy là đưa cô lên ban công tầng hai ngắm biển.
Hai người chen chúc ở xích đu, gió biển thổi đến mang theo vị mặn và
ấm áp, thật ra là rất nóng, nhưng không ai mở miệng đòi tách nhau ra, Thái
Đường Yến thì không nỡ, dù sao cũng là nơi Thường Minh chọn, còn
Thường Minh thấy cô không có ý kiến thì tưởng cô thích, nên cũng không