dám tùy tiện mở miệng. Sự kín đáo của tình yêu mới manh nha biến người
ta trở nên ngốc nghếch ngọt ngào.
"Thường tiên sinh... Cô ấy... Làm việc gì vậy?"
"Hử?" Một lúc sau Thường Minh mới phát giác, "Làm giảng viên ở
trường đại học của em."
Thái Đường Yến ngạc nhiên nói: "Hình như em... chưa nói cho anh
biết mình học trường nào mà."
Thường Minh thẳng thắn, "Tự anh tìm người hỏi thăm. Ngay đến quê
em anh cũng đến rồi, nhưng không tìm được em, vốn định đợi ngày khai
giảng sẽ chặn em lại, không ngờ may mắn gặp lại sớm."
Trăm ngàn cay đắng của lúc trước được thuật lại một cách nhẹ nhàng
bâng quơ, Thường Minh cũng không phải người có thói quen liếm vết
thương trước người khác. Nội tâm chấn động hơn, một hồi lâu sau Thái
Đường Yến mới nhớ ra đề tài vừa rồi, nhưng dường như cảm thấy không
còn quan trọng nữa.
Thuận miệng nói: "Tốt quá, làm giảng viên cũng ổn định."
"Thứ cô ấy mưu cầu chính là ổn định." Bất giác trong giọng Thường
Minh có gì đó kỳ lạ, nhưng với người ngoài như Thái Đường Yến nhìn vào,
thực sự để lộ chút quen thuộc hiểu rõ nhau cùng với nhạo báng, tâm tình
lúc lên lúc xuống.
"Tốt quá..." Cô nhỏ giọng cảm thán, nửa là cảm khái trước cảnh ngộ
của mình, nửa là hâm mộ cuộc sống của người khác.
"Em hâm mộ à?"