"Hâm mộ chứ."
"..."
"Thật đấy." Giọng điều vô cùng thề thốt.
"... Hâm mộ cái gì?"
"Hâm mộ em có người cưng chiều."
Thường Minh rất ít dùng những từ ngữ thân mật này, giọng vốn
nghiêm túc, nhưng đằng sau đó là câu trả lời không nghiêm túc, tuy hôm
nay vòng vo biểu đạt ý, nhưng phần khiêu khích ấy vẫn đến một cách trực
diện, còn đáng sợ hơn cả khi anh nói rõ "anh cưng chiều". Ân tình này ép
Thái Đường Yến không thích ứng được, đứng phắt dậy tính chạy trốn, vừa
vui lại vừa nôn nóng mắng: "Vô lại."
Thường Minh nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng, nhưng không điều
chỉnh được đúng lực lắm, lúc Thái Đường Yến va vào trên đùi anh, anh âm
thầm kêu đau, mặt nhăn Ãnhó. Rồi như vì đền bù tổn thương, anh tiến đến
bên vành tai đỏ hỏn của cô mà nói: "Nói gì thế, nhỏ tiếng quá anh không
nghe rõ, lại gần hơn tí đi."