"Không giống." Cũng không hẳn là trái lương tâm, "Tính cách của chị
với cô ấy cách nhau rất xa, vừa mở miệng là có thể phân biệt được, tôi
không nhầm đâu."
Thân phận của Đường Chiêu Dĩnh khá mơ hồ, như thế trông giống
bạn gái cũ đang lên án phụ lòng, cô nàng cười khanh khách, "Chị cũng cảm
thấy khác. Gia cảnh cô ấy không tốt đúng không? Cậu chuẩn bị làm người
tài trợ rồi ư?"
Lời qua miệng cô ấy lại thay đổi ý tứ, giống như Thái Đường Yến lại
sa ngã quay về Thái Đường Yến của thởu ban đầu, dùng sắc đẹp đổi lấy
tiền tài, không biết cô ấy hiểu nhầm hay có ý xuyên tạc, nhưng Thường
Minh rất không vui, sầm mặt đi thấy rõ.
"Quan hệ giữa tôi và cô ấy không khác gì bạn gái trước đây đả, nếu
không thì cũng là do chính tôi đã khác." Tay anh vô tình cố ý vỗ nhẹ lên
chân trái, ý tứ đã rất rõ ràng, "Cô ấy là bạn gái tôi, đừng nói là đại học, cho
dù cô ấy muốn xuất ngoại du học, tôi cũng đồng ý đưa cô ấy đi."
Một lời thề hứa hẹn được Thường Minh nói với thái độ bình thường,
hệt như đang nói dẫn bạn gái đi ăn cơm dạo phố vậy. Đường Chiêu Dĩnh
chạm đế xui xẻo, nhất thời câm nín, chỉ cười khan che giấu.
Bên này Thái Đường Yến bận rộn đã xong, thêm Tạ Vũ Bách nhúng
tay vào nên cô không còn gì có thể giúp được, thế là lên lầu tìm Thường
Minh. Lên đến cầu thang, cách tấm cửa kính trông thấy Thường Minh và
Đường Chiêu Dĩnh vừa nói vừa cười, lập tức khựng lại.
Trong nhận thức nông cạn của Thái Đường Yến, cô vẫn là người ngoài
trong thế giới của họ, không thể hòa nhập, lại chẳng thể bỏ đi. Nhất thời
không biết nên đi tiếp hay đứng lại. Lòng hiếu kỳ thúc giục cô tiến bước,
chỉ đi đế cạnh cửa nghe xem rốt cuộc họ đang nói gì, nhưng đạo đức không