cho phép cô nhìn trộm, sợ hãi sâu trong tim lại càng không thể khích lệ cô
xen vào dược.
Bỗng Đường Chiêu Dĩnh đứng dậy, váy midi màu đen bay lên, tựa
cánh hoa bung ra, trông thật động lòng người. Cô ấy đi đến gần Thường
Minh. Bàn tay Thái Đường Yến đang đặt trê lan can cũng siết chặt, móng
tay gần như đâm vào gỗ. Hình như Đường Chiêu Dĩnh nói "cậu có tóc bạc
này", rồi đột ngột đưa tay lên đầu Thường Minh nhổ một phát, lúc này
Thường Minh mới chợt có phản ứng, tính ngả về sau nhưng đã chậm một
bước, da đầu tê rần, anh vội đưa tay che lấy. Trong tay Đường Chiêu Dĩnh
có thêm sợi tóc bạc, "Cậu cũng già rồi."
Đầu Thường Minh giật giật, như chú chó lông vàng bị ném vào trong
nước vậy, oán trách nói: "Đừng táy máy chân ta..."
"Cô ở đây làm gì thế?"
Âm thanh vang lên không khác nào sấm sét, đánh tỉnh Thái Đường
Yến, đồng thời cũng lan đến hai người ở ngoài ban công. Vương Trác vốn
không biết khác thường bên này, một câu hỏi thăm bình thường lại vang
lên, đút tay vào túi quần chậm rãi bước xuống, bạn gái của anh ta đi theo
ngay sau lưng.
Thái Đường Yến chưa bao giờ chuyện trò với Vương Trác, lúc này lại
bị bắt gặp đang nghe lén, xấu hổ lại càng úp úp mở mở hơn. Thường Minh
nhìn sang cũng giật mình không thôi.
Cũng may anh kịp thời đế cứu, "Bên dưới xong việc rồi à?", lời này là
nói với Thái Đường Yến, tay cũng tự nhiên kéo lấy cô, trên mặt chẳng có
nửa vẻ xấu hổ vì làm sai.
Vương Trác thấy không còn chuyện của mình nên tiếp tục đi xuống.
Trái lại cô bạ gái tò mò quay đầu lại nhìn, rồi cười cười khoác tay Vương
Trác.