Cô bèn vội nói: "Không có."
"Anh không tin."
"..." Hóa ra người này còn hy vọng cô tức giận nữa chứ, Thái Đường
Yến dở khóc dở cười, "Em không giận anh, em là, giận bản thân."
Thường Minh cũng đoán được cô muốn nói gì, thế là thở dài: "Việc gì
phải gây khó dễ với bản thân chứ."
Nhưng lúc này Thái Đường Yến không im lặng nữa mà một hơi trút
hết, như sợ nếu bỏ lỡ thì sẽ không có can đảm nói ra nữa, "Giận bản thân
em không đủ tự tin, biểu hiện ngượng nghịu, đúng là quá mất mặt..." Sắc
mặt Thường Minh trở nên khác lạ, như bị cô lây nhiễm làm cho ủ rũ theo,
Thái Đường Yến cũng ý thức được quá trớn, hôm nay đến là để chơi, nếu
không vui thì còn gì hay ho. Cô cố nở nụ cười sở trường của mình lúc còn
đang đi làm, tuy hơi gượng gạo nhưng vẫn không mất tình cảm, ôm lấy
cánh tay anh, "Đi xuống đi, em đói bụng rồi, mình đi thôi. Thường tiên
sinh, đi thôi đi thôi."
Cuối cùng vẻ nũng nịu của cô nàng có chút tức giận cũng làm Thường
Minh trố mắt ra trong phút chốc, cảm thấy cả người rất không thoải mái,
thà cô khóc lóc mắng chửi anh còn có lời có thể nói, chứ rộng lượng thế
này, quả thật anh không hiểu cô nổi, lý trí trở thành nước lã, ổn định biến
thành mây trôi, chỉ biết cười ha ha mặc cho cô dắt đi.
Lò nướng được đặt ngay cạnh bể bơi, những người khác đều đang đắm
mình trong hồ nước, chỉ còn lại mỗi một mình bạn gái Vương Trác đang
ngồi trông mấy xâu thịt.
"Không xuống chơi à." Thường Minh chào hỏi.
Bạn gái Vương Trác cười đáp lại họ, trong tích tắc dường như Thái
Đường Yến đọc hiểu hàm ý sau đó.