"Chị cũng xuống tìm A Bách đây, hai người cứ từ từ mà nói chuyện."
Đường Chiêu Dĩnh vô cùng ung dung, đi lướt qua hai người họ, trong lòng
thầm than, tụ họp có đôi có cặp như vậy, lần sau mình nên ít đến mới được.
"Em lên bao giờ thế, sao không gọi anh một tiếng?" Rồi như sợ cô
chạy, Thường Minh kéo hai tay cô, nhốt lại.
"... Không phải anh bận sao." Không có dũng khí chất vấn, cô trông
như mới là người làm sai, né tránh ánh mắt anh.
Giấm ăn này hình như không chua lắm, mà trông như đang phủ định
bản thân vậy, Thường Minh dở khóc dở cười lại xen lẫn bất đắc dĩ.
"Chỉ cần em tìm anh thì lúc nào anh cũng rảnh cả, biết chưa?"
Bánh vẽ* là biện pháp an ủi hiệu quả nhất, nhưng gần đây Thái Đường
Yến bị cho ăn nhiều quá, đến mức ăn không nổi nữa rồi.
(*Chỉ những lời nói có cánh, chưa chắc đã thực hiện được.)
"Đi xuống đi, đồ nướng phải một lúc nữa mới ăn được." Cô nói như
muốn thoát khỏi.
Điển hình của phụ nữ làm mình làm mẩy là trốn tránh, nếu anh cũng
đang bực bội trở mặt mà đi thì tiếp sau đó giữa hai người chính là chiến
tranh lạnh vô thời hạn, nên luôn có người phải chủ động cứu vãn.
Thường Minh cảm thấy mình lớn hơn cô nên hiểu chuyện hơn, thế là
kéo cô lại ôm chặt lấy cô, làn hơi ấm áp phả vào mặt cô, "Giận sao?"
Thái Đường Yến như bị mật ngọt tấn công, nổi cả da gà toàn thân.
"Hử?" Thường Minh lắc nhẹ tay cô, "Em không trả lời là anh coi như
có đấy."