Nói đúng tim đen rồi. Ở trước mặt anh Thái Đường Yến chưa bao giờ
thành công giấu giếm tâm tư cả, thế là thừa nhận: "Đúng là hâm mộ, người
đi lên như cô ấy trông rất tự tin..."
Có thể tán dương tình địch như vậy, Thường Minh không biết cô
khuyết tâm hay chân thành thật, bèn cười hỏi: "Vậy em có hâm mộ anh
không?"
Thái Đường Yến dừng lại một giây, rồi gật đầu.
Câu trả lời vượt qua ngoài dự kiến, những lời đã nghĩ sẵn trong đầu
Thường Minh không dùng được, lập tức vừa đành chịu vừa vui vẻ, "Em
hâm mộ anh cái gì?"
"... Kiếm được nhiều tiền."
"..." Thường Minh cười khan một tiếng, cảm thấy cô đúng là khuyết
tâm.
Thái Đường Yến giải bày: "Em nói thật đấy, giống như em lại không
được, chỉ có thể lao đông chân tay..."
"Bây giờ em không được không có nghĩa là sau này sẽ không, em còn
trẻ, tiềm năng về sau lớn hơn, lúc anh lớn bằng em vẫn còn để người ta rửa
bát cho đấy..." Thường Minh nói, "Em hâm mộ người khác là bởi vì chỉ
thấy mỗi bề ngoài, đợi đến lúc em hiểu đối phương thì sẽ phát hiện người
khác cũng có tâm sự phiền lòng, cũng sẽ âu sầu khổ não, nói không chừng
lại còn hâm mộ ngược lại em đấy."
Thái Đường Yến cảm thấy lý luận này của anh không chắc, "Vậy anh
sẽ hâm mộ em ư? Không thể nào?"
Thường Minh sững sờ, rồi bỗng nở nụ cười mập mờ.