Thường Minh bực tức, thấp giọng quát: "Cậu cố ý làm loạn lên phải
không!"
Thường Minh áy náy gãi đầu, cười xòa nói: "Tôi thấy Đường Chiêu
Dĩnh cũng không giống người quá đáng lắm, đến lúc đó hai cậu cứ yên tâm
chơi của mình, tôi sẽ quấn lấy chị ta không buông, được chưa."
Thường Minh cảnh cáo chỉ tay vào mặt anh, Tạ Vũ Bách dịu dàng
chụp lấy, "Đừng thế chứ, không xảy ra chuyện gì đâu, thề luôn đấy, tôi lấy
thân phận chủ nhà bảo đảm với cậu, vui vẻ đến, sung sướng về."
Ra đến phòng khách, Thái Đường Yến vẫn ngồi ở chỗ cũ, bên cạnh là
Vương Trác, cầm ly nước ép dưa hấu ngồi ngay ngắn nhìn mọi người trò
chuyện, ánh mắt qua lại giữa mọi người, thấy anh bước ra thì dán mắt nhìn
như thấy phao cứu hộ vậy, thấy Thường Minh chột dạ một cách khó hiểu.
Thái Đường Yến thấy bọn họ tay không đi ra thì hỏi nhỏ: "Không phải
nói đi lấy đá sao?"
"..." Mải nói chuyện mà quên mất. Anh lấp liếm cầm lấy ly nước trong
tay cô, nhấp một hớp tại nơi cô đặt môi, "Lát nữa A Bách lại đi lấy sau."
Cô gần như rỉ tai mà nói: "Họ nói chuyện em không hiểu gì hết trơn..."
Thường Minh lại nhét ly vào tay cô, vỗ nhẹ lưng cô, "Nghe không
hiểu cũng không sao, qua lại mấy lần là quen thôi, mười thì đến tám chín
phần là đang bóc phét, nghe chơi thôi." Anh hơi có vẻ do dự, nghiêng
người chặn ánh mắt của mọi người, không đánh đã khai nói, "Cái đó, nói
chuyện này em đừng giận, vừa nãy A Bách có nói... Cô ấy cũng tới, anh
cũng vừa mới biết thôi."
Thái Đường Yến cúi đầu nhìn bọt nước dưa hấu, phản ứng đầu tiên
đúng là có hơi giận, nhưng cũng không biết nên trút lên ai, thế là dở khóc
dở cười, "Cũng không phải là không thể tới..."