giả chết xóa đề tài, mỗi lần nghĩ đến đây, anh lại bắt đầu tự đắc vì mắt nhìn
của mình.
Tạ Vũ Bách đặt một biệt thự gia đình ở bờ biển tránh nắng, chuyến đi
này là Thường Minh và Thái Đường Yến đến làm khách, chú Chung dừng
xe ngoài cửa, Tạ Vũ Bách nghe thấy tiếng thì hăng hái gạt bạn gái đang
dính trên người ra, la hét "tới đây tới đây" rồi hào hứng chạy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, đầu tiên là nhìn Thái Đường Yến được Thường Minh
nắm tay, rạng rỡ tự nhiên không giống xưa.
"Này này ——" Tạ Vũ Bách cười cười hét với vào trong phòng, "Em
dâu đến rồi."
Màn chào hỏi vô cùng náo nhiệt, trực tiếp lờ Thường Minh đi, người
biết phân biệt là có thể nhận ra nặng nhẹ.
Người này lần trước đã gặp qua, gương mặt tròn trắng hếu khắc sâu ấn
tượng, Thái Đường Yến do dự không biết gọi sao thì Thường Minh ở cạnh
đã nhắc: "Tên này còn lớn hơn anh, em có thể gọi hắn là chú."
Giọng Thường Minh khá ngả ngớn, có thể thấy quan hệ giữa hai người
rất tốt, Thái Đường Yến cũng không dám lỗ mãng, quy củ chào hỏi một
tiếng "chào anh".
Tạ Vũ Bách vờ tức giận, "Này, đừng có nghe cậu ta, sao có thể không
hiểu chuyện gọi chú như vậy chứ, gọi thế già, gọi anh thân thiết hơn, gọi là
"anh A Bách" là được."
Quả nhiên Thái Đường Yến cũng gọi một tiếng, lọt vào tai nghe như
tên của con yêu tinh trong thần thoại nước ngoài nào đó.
"Đấy, thế có phải đúng không, mọi người đều là bạn cùng tuổi cả. Mời
vào mời vào."