không để Thường Minh mất mặt, không thể làm anh ta tức giận, đợi ngày
nào đó anh ta ghét cô để cô đi, cô sẽ càm thù lao sống một cuộc sống mới.
Đường Chiêu Dĩnh đi vào đúng lúc Thái Đường Yến đang ra bài, ánh
mắt của mọi người đều đảo sang, làm cô cũng nhìn theo.
Mắt rất sáng, phong cách trưởng thành, cô nàng thoải mái chào hỏi với
những người quen. Dường như không phát hiện ra Thái Đường Yến, chỉ để
ý đến Thường Minh ngồi hút thuốc một mình ở trong góc trước, Đường
Chung Dĩnh đi đến, gọi một tiếng "Minh Tử" rồi đưa tay dập tắt thuốc của
anh, giáo huấn như chị cả: "Cơ thể cậu vừa mới lành, hút thuốc cái gì hả.
Giả vờ ngầu thì cũng phải chọn lúc chứ."
Thường Minh tức cũng không được cười cũng không được hừ một
tiếng, thay vào đó Từ Vũ Bách đáp thay anh, "Ôi dào, ghế còn ngồi chưa
nóng mà lại quản nữa rồi."
Đường Chung Dĩnh không thèm đếm xỉa đến vẻ quái gở của anh ta,
ngón tay thon dài chỉ vào huyệt thái dương anh ta, đầu Từ Vũ Bách lay
động như con lật đật.
"Còn nói à, cậu cũng không chịu khuyên Minh Tử đi, chỉ biết nói
mát."
Từ Vũ Bách cố làm vẻ vô tội, "Chị khuyên cũng có nghe đâu, huống
gì là em, người ta coi lời của em thành không khí cả. Không tin chị hỏi
Vương Trác đi, nhìn xem em có khuyên cậu ta tử tế không."
Vương Trác không muốn dính vào vũng nước đục, bèn khoanh tay
mỉm cười.
Đường Chung Dĩnh xoay người lại, đúng lúc đến bên cạnh Thái
Đường Yến, sau ngạc nhiên thì cười chào, "Gương mặt mới đấy à, không