giới thiệu sao." Ánh mắt lướt qua mấy người đàn ông ngồi bên cạnh bàn
một vòng, không ai tiếp lời.
Từ Vũ Bách xoa cái cằm tròn xoe của mình, cười trên đau khổ của
người khác, nhưng không phải anh ta đưa người đến, không có định vượt
quá chức phận.
Cuối cùng vẫn là người đàn ông trong gốc đứng ở bên người Thái
Đường Yến, bàn tay trống tùy ý đặt lên tóc cô, khẽ vỗ nhẹ: "Thái Tiểu
Đường, gọi chị Chiêu Dĩnh đi."
Thái Đường Yến bỗng đứng lên, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của Thường
Minh không trở tay kịp, chỉ thấy cô cung kính gọi một tiếng "chị Chiêu
Dĩnh", trông như gặp lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra vậy.
Đường Chung Dĩnh sững ra, rồi sau cũng bật cười, "Cô em đáng yêu
quá." Rồi lại nhìn Thường Minh, "Nhìn xem cậu dọa người ta kìa. Đều là
người quen cả, đừng câu nệ như thế."
Thái Đường Yến cụp mắt không dám nhìn thẳng, cảm giác như đang
nhìn vào gương, dĩ nhiên cô không chói mắt như người trong gương, tựa
như cách một lớp vải che phủ, cùng lắm chỉ là mặt mày tương tự mà thôi.
Ngay đến Từ Vũ Bách cũng quạt gió thổi lửa buông câu bông đùa:
"Chị Đường, sao em cảm thấy cô bé này nhìn hơi giống dáng chị lúc còn
trẻ nhỉ."
Lời của Từ Vũ Bách như quả lựu đạn, làm vẻ bối rối nổ cái bùm, nhất
thời mọi người im lặng như tờ, không ai dám động đến xúi quẩy này. Cũng
chính là một câu nói nhỏ bé nhẹ nhàng này, đã vén lên "tấm màn che" của
Thường Minh, để đến người qua đường cũng biết tâm tư của anh.