Những người này cũng không trông mong cô nói chuyện, Thái Đường
Yến bèn lùi về lại cạnh bàn, đáng tiếc nghe nói phải chơi trò khác, những
người khác cũng mất dần hứng thú đánh bài, ai ai cũng đều đưa cổ ngóng
mong. Thái Đường Yến ngồi không được mà đứng không xong, vô cùng
mất tự nhiên.
Tạ Vũ Bách nói tiếp: "Theo tôi thấy thì đừng đánh bài này nữa, chơi
nhiều mất sức, lát nữa chúng ta đua xe đi? Minh Tử, thấy sao?"
Thường Minh nói: "Không để cậu thua sạch tiền thì đừng hòng chạy
thoát."
Đường Chiêu Dĩnh nói xen vào, "Chân cậu khỏe chưa, chưa thì lái xe
làm gì, ở yên đó được rồi."
Cô chỉ thuận thế quan tâm, thốt lên rồi mới nhận ra đã chạm đến nỗi
đau và lòng tự ái của người đàn ông này, đã không kịp cứu vãn nữa rồi.
Cũng may Thường Minh gần như không nổi giận với cô, "... Lái xe
không cần chân kia, có gì mà được hay không được."
Tạ Vũ Bách vội giảng hòa, "Có bảo cậu lái đâu, để mấy em lái, bọn
đàn ông mình ngồi cạnh nhìn hướng dẫn là được."
Ba người này vây quanh chân Thường Minh không thả ra, ngay đến
Vương Trác cũng liếc mắt nìn phản ứng của Thường Minh, nhưng người
này chỉ dửng dưng nhìn quân bài của Thái Đường Yến, không trả lời.
Vương Trác thuận nước đẩy thuyền: "Minh Tử là người biết lái xe
sớm nhất trong ba chúng ta, chị muốn cậu ta ngoan ngoãn ngồi một chỗ thì
có khác gì trói cậu ta lại đâu, vừa hay có người đẹp đây, bày vẽ chút cho cô
ấy là được rồi."