Không lâu sau, Phong Trạch trong truyền thuyết cũng đến, người này
có phần tuấn tú nho nhã hơn Thường Minh, đối phương cũng như Đường
Chiêu Dĩnh không để ý đến cô trước. Phong Trạch thân mật ôm eo Đường
Chiêu Dĩnh, chào hỏi mọi người.
Đường Chiêu Dĩnh nói: "Vừa rồi A Bách đề nghị đua xe, một trai một
gái thành một đội, gái lái xe. Anh đến rồi, vậy có đi không?"
"Anh không có vấn đề gì." Phong Trạch nhún vai, mong chờ nhìn
Thường Minh, "Thường Minh có chơi không?"
Lần này mũi nhọn lại chĩa về phía Thường Minh, Tạ Vũ Bách vốn
định đáp thay anh, nhưng Thường Minh đã mở miệng, "Đã tìm bạn gái rồi,
còn có thể không chơi ư? —— Thái Tiểu Đường, đi thôi."
Lần này Phong Trạch mới để ý đến cô gái ngồi cạnh bàn, ánh mắt khẽ
dừng, "Trước kia chưa thấy qua bao giờ."
Đường Chiêu Dĩnh cười đẩy hông anh ta, "A Bách nói dáng cô ấy hơi
giống em, anh thấy sao?"
Phong Trạch chỉ đơn thuần quan sát, "Người dễ nhìn hơn em, trang
điểm nhạt."
Giữa đôi tình nhân mập mờ vô cùng, đương nhiên Đường Chiêu Dĩnh
không tức, cô cười nói: "Dĩ nhiên mắt của Thường Minh không tệ rồi."
Phong Trạch còn nói: "Hay là tiện thể đến chỗ anh đi, gần chỗ anh có
một nhà, trùng hợp gần đây vừa dọn đi?"
Tạ Vũ Bách hứng thú, "Này, anh nhà lớn nghiệp lớn lắm rồi, giờ còn
dám đưa cả nghiệp đến đây à? Không phải ở đây còn có kim ốc tàng kiều
đấy chứ."