Anh ta vốn thường nói lung tung bậy bạ, lúc này lại dùng từ nho nhã,
mùi chua trong đó làm vt phải liếc nhìn.
Thường Minh nói với Tạ Vũ Bách: "Mấy năm trước lúc bên này muốn
xây sân bay, tôi đã khuyên cậu mua đi rồi, mà cậu khăng khăng không chịu
nghe, bây giờ giá đất phải tăng gấp đôi đến nơi rồi. Nhất là sau khi có tàu
điện ngầm, giá càng lúc càng tăng vọt, không có giảm giá đâu."
Phong Trạch khiêm tốn nói: "Thường Minh không hổ là nhân sĩ trong
nghề, nhìn chuẩn đấy, anh chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi."
Tạ Vũ Bách lẩm bẩm mấy câu, làm như đối đầu với Thường Minh.
Hội sở cách chỗ đua xe một đoạn, Thường Minh không lái xe đến,
phải đi nhờ xe của Tạ Vũ Bách với Thái Đường Yến. Thỉnh thoảng Tạ Vũ
Bách nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhưng bị Thường Minh trợn mắt lại,
"Không lo lái xe đi được à?"
Tạ Vũ Bách gõ tay lên vô lăng, tự đắc nói: "Lát nữa tôi sẽ đưa xe mình
cho cậu, bảo đảm các cậu thắng được Phong Trạch."
Thường Minh thường xuyên cảm thấy dù mình không chết nhưng Tạ
Vũ Bách sẽ chọc giận đến mức làm anh như từ trong quan tài bật dậy,
người khác nói chuyện với anh đa phần đều dè dặt, sợ đạp phải cái chân
đau của anh, nhưng thì Tạ Vũ Bách cứ liên tục cố tình đạp vào nó, Thường
Minh bị công kích quen rồi, cũng không mất tinh thần. Ngay đến cả trong
chuyện Thái Đường Yến, anh ta cũng tự chủ trương tìm tay mơ cho
Thường Minh, lại còn cứng cổ mạnh miệng dưới gậy của Thường Minh:
"Không đúng dịp thôi, từ phương diện khác mà nói thì cả hai các cậu đều là
lần đầu tiên còn gì."
Lại như bây giờ, Tạ Vũ Bách biết rõ Thường Minh không dám ngồi
ghế trước, chứ đừng nhắc đến việc lái xe.