Đương nhiên Thái Đường Yến không hiểu thâm ý trong đó, nghe
Thường Minh dặn bảo mà ngồi xuống, một câu "thắng thì của em, thua thì
tôi trả" theo sức nặng của bàn tay rơi xuống bả vai.
Cũng không biết là bọn họ cố ý nhẹ tay, hay vận đánh bài của Thái
Giang Hào đã rơi lên người Thái Đường Yến mà cô thắng mấy ván liên tục,
tâm tình thả lỏng, thỉnh thoảng trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt, ngay đến
Thường Minh ở sau lưng còn hài hước khen cô "đánh không tệ đâu".
Từ Vũ Bách kẹp điện thoại vào giữa hõm vai mà nghe máy, Thái
Đường Yến không để ý đến nội dung lắm, có điều đến cuối anh ta lại nhìn
Thường Minh chằm chằm mà cười khà, rõ ràng chỉ nói đủ anh nghe,
"Đường Chiêu Dĩnh cũng muốn đến."
Có người đàn ông thốt lên một tiếng, cũng không biết là thấy được Từ
Vũ Bách nhặt được bài tốt hay là thế nào mà bật cười.
Thường Minh không để ý đến Từ Vũ Bách, nghiêng người qua ném
bài ra hộ Thái Đường Yến.
Người đàn ông vừa nãy lên tiếng: "Minh Tử, hai người các cậu liên
thủ đánh như thế thì đúng là hà hiếp người ta quá."
Thường Minh chẳng bận tâm đến lời sỉ vả của Vương Trác, lại rút ra
một lá, "Cũng không phải là tiền của tôi. Nếu cậu không uống thì giúp A
Bách đi, sắp thua đến độ không còn quần lót rồi kìa."
Từ Vũ Bách nhìn hiểu tình hình, cười hì hì nói với bên kia "nhanh lên
đi, Minh Tử cũng ở đây". Cây gậy kia của Thường Minh lại không có mắt,
Từ Vũ Bách đành thuận tay đỡ lấy. Thường Minh bỏ lại một câu "đồ điên"
rồi ngồi sang một bên, lôi một điếu thuốc từ trong bao ra.
Lúc này Thái Đường Yến vẫn chưa biết được sự quanh co trong đó,
mà cũng không quá quan tâm, cô chỉ cầu an và một vị trí bình thường,