"Đi mau, đờ người ra đó làm gì nữa."
Một bàn tay đưa đến bên eo cô, Thái Đường Yến không khỏi ưỡn
thẳng lưng, đi theo nhịp bước của anh. Thường Minh sóng vai cùng cô,
Thái Đường Yến không dám trắng trợn quan sát dáng vẻ của anh, cũng
không nhận ra điều gì khác thường.
Thường Minh quan thuộc dẫn cô đến cửa một phòng bao, trước khi gõ
cửa còn vô tình cố ý quét nhìn cô, mặt Thái Đường Yến không sắc thái,
không nhận ra là nhát gan hay tò mò, Thường Minh cười một tiếng khó
hiểu, có vẻ khá là hài lòng.
Cửa vừa mở ra, một bàn người đưa mắt nhìn sang như đầu kim gặp
nam châm, đều quay qua cả.
Trong đó có một người đàn ông mặt tròn ngồi đối diện cửa, hai má đỏ
ửng, điếu thuốc vừa đưa lên ngậm nơi miệng còn chưa kịp châm, thì lại kẹp
xuống hào hứng nói với những người trên bàn: "Nhìn xem tôi nói có đúng
không, tôi đã nói chắc chắn Minh Tử sẽ đến mà. Gần đây người này lột xác
rực rỡ không giống trước kia đâu."
Thái Đường Yến có ấn tượng về người này, cũng có mặt vào lần đầu
tiên gặp Thường Minh, chính anh ta sắp cô ngồi cạnh Thường Minh.
Từ Vũ Bách bảo người lấy ghế ngồi, người kia thân mật vỗ sau lưng
Thường Minh, vớ lấy Thái Đường Yến, rồi nháy mắt với anh: "Minh Tử,
giỏi lắm."
Sau khi người kia đứng dậy thì cúi người rỉ tai với Từ Vũ Bách, "Là
lúc trước cậu giới thiệu em kia cho Minh Tử?" Người sau gật đầu, Vương
Trác đè vai anh ta để anh ta tự thu xếp ổn thỏa, "Cậu làm Minh Tử gây họa
rồi đấy."
Từ Vũ Bách hạ giọng, "Ha, có chuyện gì đâu chứ."