làm này của em chính xác hoàn toàn, chỉ là anh thích em phản kháng, chứ
không phải để mặc cho người ta lấn áp."
Thường Minh lớn tuổi hơn cô, vào lúc do dự cô sẽ coi anh làm gương,
kiểm tra xem bản thân có làm thỏa đáng hay không. Vào lúc này anh không
hề chỉ trích, Thái Đường Yến cảm thấy hơi thoải mái, đồng thời cũng
không hiểu rõ tâm tư của anh lắm, bản thân như rơi vào mê man.
"Anh không cảm thấy em làm sai sao?" Thái Đường Yến hỏi, "Nếu cô
ấy vì bị em cướp điện thoại mà gặp bất trắc thì sao?"
Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng Thường Minh
không định cho cô thêm áp lực, "Trước kia anh đã nói với em thế nào rồi,
phải học cách mặc kệ thờ ơ đi, không phải trách nhiệm của em thì đừng có
ôm dồm. Không phải em cũng không biết quan hệ giữa Tiền Đông Vi và
Phong Trạch nữa sao, đừng có tự tìm phiền não nữa. Còn về điện thoại..."
Thường Minh cũng cảm thấy khó giải quyết, "Nếu cảnh sát hỏi lại em,
chúng ta cứ nói đúng sự thật được không?"
Thẳng thắn đến nước này rồi, Thái Đường Yến không có đường từ
chối, giữ lại điện thoại chỉ tổ đêm dài lắm mộng, không bằng quẳng nó đi.
Thường Minh tưởng cô do dự, bèn an ủi: "Như thế thì em cũng chỉ là
chấp nhận thăm hỏi chứ không phải bị thẩm vấn, dù em ngậm miệng không
nói thì bọn họ cũng không dám làm gì em đâu."
Thái Đường Yến ừ một tiếng, không hiểu sao Thường Minh lại cảm
thấy rất quyền lực, hiệu quả còn tốt hơn việc anh cho cô chỗ dựa.
Thường Minh đưa cô về phòng trọ lấy điện thoại rồi đưa đến cục cảnh
sát, Thái Đường Yến nói lại toàn bộ tin tức liên quan đến Tiền Đông Vi mà
mình có thể nhớ cho bọn họ biết, bao gồm cả mối tình đầu không biết có
tồn tại kia hay không. Bước ra khỏi cục cảnh sát, tinh thần cô sảng khoái