lên hẳn, hệt như mỗi một lỗ chân lông dơ bẩn trên người đều được rửa
sạch.
Đây cũng là lần cuối cùng, Thái Đường Yến siết chặt nắm đấm nghĩ,
sẽ không bao giờ nhớ lại quá khứ vẩn đục kia nữa.
"Cười gì thế?" Thường Minh hỏi cô, chính bản thân cũng không tự
chủ mà nhếch mép.
"Thoải mái hơn." Thái Đường Yến thật thà, "Nói ra thoải mái hơn
nhiều."
Kéo dài một ngày, ngày hôm sau Thường Minh đến công ty thì được
báo cho biết có khách đến chơi. Anh đề phòng trước, hỏi đối phương có
phải là vị giáo sư Đường kia không.
"Không phải, là một cô gái tuổi tác xấp xỉ Thường tổng. Chiều qua có
đến một lần, nhưng anh không lại ở đây."
Miêu tả này quá mập mờ. Đợi đến khi thư ký cho biết họ của đối
phương, lai lịch này càng khó bề phân biệt. Trong lòng Thường Minh xuất
hiện một đáp án, nhưng lại nhanh chóng bị dìm xuống.
Kính thủy tinh của phòng khách được thiết kế mờ, che lại hơn phân
nửa người ngồi trên salon. Thường Minh đẩy cửa đi vào, đúng lúc người
bên trong đặt ly giấy xuống.
"Đúng là người bận rộn, có thể gặp cậu một lần cũng chẳng dễ gì."
Dù Đường Chiêu Dĩnh có trang điểm đậm thì cũng không che được
khí sắc không tốt, Thường Minh nhớ cô ấy chỉ làm giải phẫu sớm hơn Thái
Đường Yến một tuần, như vậy đã có thể ra ngoài được rồi sao? Thái Đường
Yến còn bị anh cưỡng chế bắt tĩnh dưỡng nửa tháng.