"Hôm qua trong nhà có chuyện nên không đến công ty." Thường Minh
đã miễn dịch với việc mấy người nhà họ Đường đến thăm rồi, cười giả lả,
"Cơ thể đã khá hơn rồi hay sao mà chạy khắp thế?"
Đường Chiêu Dĩnh lúng túng ậm ờ, "Cũng nghỉ ngơi được một tuần
rồi, chỗ cần khỏe cũng đã khỏe cả, không còn gì đáng lo ngại nữa." Rồi sau
im lặng ngắn ngủi, cô hắng giọng, "Minh Tử, chúng ta quen biết đã nhiều
năm rồi, cũng không cần phải tốn công vòng vo nữa, cậu đừng chê chị nói
thẳng, chị cũng cấp bách lắm mới đến tìm cậu."
Thường Minh điều chỉnh lại tư thế ngồi, dựa ra lưng ghế, dáng vẻ rửa
tai lắng nghe.
"Gần đây sắp nhập học rồi, cậu cũng biết mọi năm trường bố chị đều
phải ký tiếp hợp đồng cho thuê phòng học ký túc xá phòng làm việc này nọ,
năm nay gặp phải khó khăn, một đời ông dốc lòng dạy học, giai đoạn trước
đã rót vốn cho việc tuyên truyền và tuyển sinh cả rồi, số dư bây giờ cũng
chỉ như muối bỏ biển, nên là ——" Đường Chiêu Dĩnh nhìn anh đầy thành
khẩn, "Nhà chị đúng là liên tiếp gặp nạn, mới đến tìm cậu... Năm trước
trường học đã bắt đầu ổn định rồi, sẽ không có chuyện lỗ vốn đâu. Minh
Tử, cậu xem thế nào?"
Thường Minh lại điều chỉnh tư thế ngồi, che giấu nụ cười chợt thoáng
rồi biến mất.
Quả nhiên Đường Chiêu Dĩnh chỉ ngây thơ xía vào phương diện
trường họcmà thôi, một hồi giải thích cứng nhắc như sách giáo khoa, không
hề có tí sức thuyết phục nào, cái gì mà "không có chuyện lỗ vốn" chứ, làm
ăn nếu như chỉ lời không lỗ thì chỉ có kinh doanh đa cấp mà thôi. Nhìn
dáng dấp một chữ kinh doanh cũng không biết ấy của cô, hẳn bình thường
không can dự vào việc vận hành trường học, tạm thời bị Đường Hàn Phi
cùng đường ép phải ra sân, chỉ đơn giản là muốn đánh ra lá bài tình cảm, có
điều còn không hiệu quả bằng mỹ nhân kế.