Thường Minh ngạc nhiên nhìn bóng lưng rời đi của cô ấy, vỗ nhẹ lên
thành ghế, cuối cùng dùng sức mà vỗ mạnh.
Thường Minh tốn cả một buổi trưa để tính toán tài sản của mình, vừa
cẩn thận đọc và tìm hiểu tài liệu mà Đường Hàn Phi để lại. Liều lĩnh như
thế này, một khi thất bại, tuy không đến mức làm anh táng gia bại sản,
nhưng cũng chẳng khác gì bị thương nặng một trận. Thường Minh nhiều
lần cân nhắc, lại nhờ bạn tìm người hỏi thăm tình hình trường học, khác
nghề như cách núi, không phải cùng nghề thì mất không ít sức lực. Sau đó
phát hiện tuy không quá mức phát đạt, nhưng cũng không tệ đến mức
không có cách nào cứu vãn được tình cảnh. Có đôi lời Đường Chiêu Dĩnh
nói đúng, đúng là từ năm trước đã bắt đầu ổn định rồi.
Ba ngày sau Thường Minh mới gọi điện cho Đường Hàn Phi, làm
phiền ông đến công ty một chuyến. Lúc trước Đường Hàn Phi nghe Đường
Chiêu Dĩnh về báo thì rất thất vọng, cũng không xem lời Thường Minh nói
ông để Đường Chiêu Dĩnh đến gặp anh là gì. Nay Thường Minh chủ động
chìa cành ô liu ra, Đường Hàn Phi mừng rỡ chạy đến, nói năng lung tung
lại tán dương trường học của mình một lần, không ngờ lại bị Thường Minh
hất chậu nước lạnh ——
"Giáo sư Đường, mấy hôm trước tôi có đọc được một tin trên mạng,
tương đối tò mò..."
Ngoài Phong Trạch ra, nhà họ Đường thuộc dòng dõi thư hương thế
gia đàng hoàng của bọn họ sẽ không có tai tiếng gì nặng đến mức lưu
truyền trên mạng cả. Hóa ra Thường Minh cố ý gọi ông ta đến để làm nhục
sao? Mỗi lần nghĩ đến đây, Đường Hàn Phi lại đanh mặt, bảo thủ vô cùng.
"Giáo sư Đường này, Thái Đường Yến là con gái ruột của chú sao?"
Đường Hàn Phi tròn mắt, ông ta chỉ mải đề phòng chuyện Phong
Trạch, không ngờ điều người ta muốn ám chỉ lại không phải điều đó.