"Cậu có ý gì?"
"Giáo sư Đường cũng là 'một đời dạy học', trình độ đặt câu thuộc loại
học sinh tiểu học như tôi hẳn không làm khó được một giáo sư đại học."
Thường Minh cứ mở miệng câu nào là lại "giáo sư" câu đó, nghe chói
tai vô cùng, cứ như đang chửi ông ta vậy.
"Thường Minh à, tôi và bố cậu coi như là cùng thế hệ, theo lý mà nói
cậu hẳn gọi tôi một tiếng 'chú', những việc kiểu như thế này không liên
quan đến công việc, nếu ngại thanh danh thì tôi không cần cậu thu hồi, coi
như tôi tạm thời không nghe thấy gì."
Thường Minh gác đùi phải lên chân trái, dựa ra lưng ghế không biết
mệt mỏi mà gõ ngón tay. Mỗi một tiếng gõ đều như thời gian đếm ngược
cho Đường Hàn Phi chọn lựa sinh tử.
"Ai nói là không liên quan, tôi cho là liên quan rất lớn."