XXI
M
ột đêm trôi qua vô cùng chậm chạp.
Sau khi thu xếp gọn ghẽ trong buồng và đã mang cái bình nước lạnh ở
trong bếp vào, Amber rửa mặt, đánh răng và chải đầu cẩn thận. Cô kéo một
cái giường nhỏ ra và nằm lên đó. Nhưng cô vẫn thức, cứ mỗi khi chợt thiếp
đi, cô lại chồm dậy với nỗi lo sợ có việc gì xảy đến cho Bruce.
Tuy nhiên, lúc cô trở dậy nhìn chàng, thấy chàng vẫn ở nguyên vị trí cũ,
nói ra những câu khó hiểu, mặt co rúm lại vì lo âu bực bội. Chàng có tỉnh
không? Cô không biết vì tuy cặp mắt chàng có mở, nhưng có vẻ như không
trông thấy, không nghe thấy cô hỏi, cũng chẳng nhận ra có cô ở đó. Vào
khoảng nửa đêm, mồ hôi ngừng chảy, da chàng trở nên nóng bỏng và mặt
chàng rất đỏ. Mạch đập nhanh, hơi thở hổn hển và thỉnh thoảng khẽ ho.
Vào lúc bốn giờ, trời đã mờ sáng, Amber dậy, mặc dù mắt nhức nhối,
người mỏi mệt. Cô mặc áo vào nhưng không cài hết khuy, không mặc coóc
xê, cô bỏ chân vào giày cao gót, không mang bít tất; chải tóc qua loa và rửa
mặt, nhưng không thoa son phấn. Bây giờ vẻ ngoài đối với cô không còn
quan trọng nữa.
Trong phòng, không khí nặng mùi vì các cửa sổ đều đóng kín. Amber
cũng không nghĩ đến không khí thở cho bản thân mình nhưng cô tin ở điều
mê tín tầm thường là thay đổi không khí trong phòng rất nguy hiểm cho
người ốm nặng vì thần chết không thể vào được một căn phòng cửa đóng
then cài. Không khí nặng nề và đặc một mùi khó ngửi, cô chỉ lấy lại được