sức sau khi đã mở cánh cửa ăn thông sang phòng khách, hít một hơi trong
lành. Cô nhóm lửa trong phòng ngủ và ném vào đó một nắm cỏ khô. Cô thu
xếp lại cái giường con, thấy Bruce có vẻ yên tĩnh hơn, cô bèn xách cái xô
nước bẩn xuống sân đổ và rửa sạch xô, hai lần lên xuống để mang nước lên.
Từ lâu cô đã quên mất công việc của người đầy tớ là nặng nhọc và buồn
chán.
Bruce vẫn khát nước dữ dội, mặc dù cô đã đưa cho chàng hết cốc này
đến cốc khác vẫn không thấy đỡ, chẳng bao lâu chàng hẩy chúng ra. Chàng
nôn nhiều lần, từng cơn một dữ dội, sau đó mồ hôi toát ra như tắm, kiệt sức
và bất tỉnh. Đỡ chàng dậy và hứng xô cho chàng, Amber phát ớn vì khiếp
đảm và thương hại. Cô tự nhủ thầm: “Chàng sắp chết rồi! Ta biết! Ôi! Cái
bệnh khốn kiếp ấy. Tại sao nó đến với chàng? Tại sao chàng lại trong số đó,
mà không là những kẻ khác?”
Một lần nữa chàng để rơi mình xuống gối, đột nhiên cô ôm ghì lấy
chàng, các ngón tay bấu chặt vào cánh tay và bắp thịt không còn cảm giác
của chàng nhưng vẫn còn rắn chắc dưới làn da nâu. Vừa khóc lóc cô vừa
ghì chặt chàng vào người mình như để che chở cho chàng khỏi cái chết. Cô
lẩm nhẩm tên chàng, chen lẫn những lời nguyền rủa, những câu yêu
thương. Tiếng khóc nức nở của cô mỗi lúc một trở nên mãnh liệt cho đến
khi cô gần như không tự chủ được nữa.
Amber được Bruce lôi lên từ cái vực thẳm thất vọng và ích kỷ ấy, chàng
nắm tóc cô và buộc cô phải ngẩng đầu lên. Cô nhìn chàng, mặt đầy nước
mắt, cặp mắt dài ra vì bị kéo tóc. Xấu hổ và ân hận, cô nhìn chàng trừng
trừng không biết nói gì và chàng có nghe thấy không.
- Amber…
Lưỡi chàng đã sưng lên gần như đầy miệng và bị phủ một chất cặn trắng,
chỗ còn lại thì đỏ và bóng. Mắt chàng như đã tắt, nhưng từ nhiều giờ nay,
đây là lần đầu tiên chàng nhận ra cô; chàng cau mày và cố gắng tuyệt vọng
để tập trung ý nghĩ và nói:
- Amber… tại sao… tại sao… em… chưa đi?