Amber còn mải lắng nghe - vì để ngỏ cửa sổ - xem Bruce động tĩnh ra
sao, trả lời bằng cái gật đầu hờ hững. Vừa lúc đó tiếng chuông cầu hồn
vang lên, một người chết, những ai nghe thấy phải cầu kinh cho hồn đó
được an nghỉ. Amber và cô gái bán sữa nhìn nhau sợ hãi và cùng nhắm mắt
lại lẩm nhẩm một câu kinh.
- Thưa bà, xin bà ba xu!
Cô gái nói, nghi ngờ nhìn bộ quần áo đen của Amber. Vào đến ngưỡng
cửa nhà, Amber quay lại hỏi:
- Ngày mai cô có đến nữa không?
- Thưa bà, ngày mai không. Lúc này, ai còn biết được ai mạnh khỏe.
Cô ta lại đưa mắt nhìn Amber. Vào đến trong nhà Amber thấy Bruce vẫn
nguyên chỗ cũ, nhưng vừa vào đến nơi thì chàng lại nôn và muốn ngồi lên.
Cô chạy lại. Cặp mắt chàng không còn tia máu, lòng trắng trở thành màu
vàng, sâu hoắm. Rõ ràng chàng không còn nhận thức được xung quanh, hầu
như không trông thấy, không nghe thấy. Chàng không cựa quậy và chỉ hành
động theo bản năng.
Về sau cô còn mua thêm một vài thứ nữa: phó mát, bơ, trứng, hành, cải,
đậu, bánh mì, mỡ và trái cây.
Cô uống sữa và ăn nốt chỗ thịt vịt lạnh còn lại hôm qua; nhưng đến lúc
cô bảo Bruce ăn, chàng không trả lời. Cô đưa một cốc sữa lên môi chàng,
chàng đẩy ra. Không biết làm sao, cô quyết định đi mời thầy thuốc, hi vọng
tìm được một thầy đi qua cửa nhà, vì thông thường thầy thuốc cầm một cái
gậy đầu bịt vàng để mọi người phân biệt được. Lúc này nhiều người mắc
bệnh như thế, khó mà tìm được một ông thầy; nhưng Amber lại không dám
để Bruce một mình, dù chỉ một lúc.
Cuối cùng chàng đi cầu phân có máu, cô sợ hãi quyết định không chờ
nữa.
Ra khỏi nhà cầm theo chìa khóa và chạy trong phố đến chỗ mà cô nhớ có
trông thấy một cái biển của thầy thuốc.