Đến nơi, cô thở hổn hển, vội gõ cửa. Không thấy ai ra, cô gõ liên tiếp
một hồi; đợi một lát nữa không thấy gì cô toan bỏ đi, thì một người đàn bà
mở cửa. Bà ta cầm một cái khẩu trang tẩm thuốc cho lên mũi và nhìn
Amber vẻ nghi ngờ.
- Thầy thuốc đâu? Tôi muốn được gặp ngay.
Người đàn bà lạnh lùng trả lời vẻ cáu kỉnh:
- Bác sĩ Barton đi thăm bệnh rồi.
- Khi nào ông về, xin bà mời ông đến nhà có cái biển Lông đường St.
Martin, ở góc…
Cô giơ tay chỉ nhà rồi chạy về. Nhưng may thay cho cô, Bruce mặc dù có
nôn nữa và lại ra nhiều máu hơn, chàng vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Cô sốt ruột chờ thầy thuốc, nhiều lần cô thò đầu ra ngoài cửa sổ và
nguyền rủa ông ta đến chậm. Đã quá trưa rồi ông ta mới xuất hiện. Cô vội
chạy xuống.
- Cám ơn Chúa! Ông đã tới rồi! Xin mời ông nhanh lên.
Đó là một ông già mệt mỏi, ngậm ống điếu, lừ đừ nhìn cô:
- Thưa bà, nhanh có được việc gì đâu!
Cô quay lại nhìn ông bực mình, thấy ông không coi bệnh ấy là hệ trọng
đặc biệt. Dầu sao cô cũng được an ủi là ông có đến. Cô sẽ kể cho ông về
tình trạng của Bruce và cần phải làm gì. Thông thường cô vẫn không tin ở
thầy thuốc, nhưng trong lúc này, cô phải tin như tin vào kinh Thánh kể cả
những lời chỉ bảo phù phiếm nhất của một lão lang băm. Cô về đến giường
bệnh trước ông ta khá lâu và nhìn ông đang chậm chạp đi vào với đôi mắt
lo lắng mở to. Bruce đang ở trong tình trạng hôn mê, mặc dù chàng vẫn cựa
quậy và luôn mồm lảm nhảm. Bác sĩ Barton dừng lại cách giường bệnh vài
bước, đưa khăn mùi xoa lên mũi. Ông ta im lặng nhìn người bệnh một lúc
lâu. Amber hỏi:
- Thưa ông, người bệnh thế nào?