Cô nhìn chàng thương hại như một con vật bị mắc bẫy:
- Bruce, em đi đây, em đi đây, một lát nữa thôi.
Cô toan đứng lên nhưng không được. Cuối cùng chàng buông tóc cô ra,
thở dài và ngoẹo đầu sang một bên, thì thào:
- Lạy Chúa… thương em… Đi đi… trong khi…
Câu nói kết thúc bằng tiếng lục bục như nước sôi, và chàng trở lại trạng
thái yên tĩnh tuy miệng vẫn còn lảm nhảm những lời khó hiểu. Từ từ và
thận trọng cô đứng xa ra, thật sự sợ hãi, vì cô đã được nghe nói đến những
câu chuyện quái đản về những người mắc bệnh dịch hạch phát điên. Khi cô
đứng lên được và tránh xa ra, trán cô đẫm mồ hôi. Cô ngừng khóc, nhận
thức được là muốn cứu được chàng, trước hết phải bình tĩnh. Có như vậy
mới có thể làm bệnh chàng thuyên giảm và cô cương quyết bắt tay vào
việc. Cô rửa mặt và tay, chải tóc cho chàng, sắp xếp lại giường và đặt chiếc
khăn mát lên trán chàng. Môi chàng khô và nứt nẻ vì cơn sốt, cô lấy pom-
mát bôi lên. Sau đó cô nhặt tất cả những chiếc khăn bẩn vào trong một cái
túi, dù biết là không một hiệu thợ giặt nào dám nhận nếu họ biết trong nhà
có người đang mắc bệnh dịch.
Đến sáu giờ, ngoài phố có tiếng ồn ào, một chiếc xe ngựa đi qua và có
tiếng rao:
- Sữa đây!
Cô vội mở cửa sổ, gọi:
- Đợi tôi nhé! Tôi xuống đây!
Nhặt một ít tiền lẻ để trên bàn trang điểm, cô vào trong bếp lấy một cái
xô và chạy nhanh xuống dưới nhà.
- Bán cho tôi một ga-lông
!
Cô hàng sữa hồng hào khỏe mạnh thường ngày vẫn từ nông thôn mang
sữa ra bán, mỉm cười với Amber, vừa đổ sữa vừa nói để có chuyện:
- Hôm nay trời còn nóng đây!