XXXIV
N
ắng nhẹ của mặt trời tháng Tư xuyên qua các cửa sổ đóng kín làm thành
những vệt sáng trên sân nhà để trần. Nó lóe sáng trên những cái đinh thúc
ngựa của đôi ghệt đàn ông, và đùa trên những cái lông đà điểu màu xanh tái
trên vành rộng của một cái mũ, nó lóng lánh trên một đốc gươm nạm vàng
và bạc… tất cả những vật đó đều chồng chất bên cạnh một cái giường lớn
có trướng treo. Amber nằm trong đó trên một cái đệm lông, vẫn còn nửa
mê, nửa tỉnh. Cô từ từ giang thẳng cánh tay trên cái giường trống, vẻ phân
vân lo lắng hiện trên nét mặt. Cô mở mắt, thấy chỉ có một mình liền vù dậy,
kêu lên thảng thốt:
- Bruce!
Chàng vén rèm lên, mỉm cười trước mặt cô. Chàng mặc quần nhưng
không mặc sơmi, không mang tóc giả và có lẽ vừa mới cạo râu xong vì
đang lau mặt.
- Gì thế, em yêu?
- Ôi! Cám ơn Chúa! Em sợ rằng anh đã đi rồi, em như mơ thấy anh về
đây. Nhưng chính là anh, có phải không? Ôi, Bruce! Được anh trở về, sao
mà tuyệt thế!
Cô giơ hai cánh tay ra cho chàng với nụ cười tươi tắn và cặp mắt long
lanh:
- Lại đây anh yêu, em muốn sờ thấy anh…