- Trời ơi! Không ạ, tôi chẳng được may mắn chút nào; tôi vừa mới nói
với bà bá tước đây là tôi đã không dám mặc một cái áo cho ra hồn, sợ làm
hỏng nó. Nhưng đã hai năm nay tôi chưa được gặp Gerald, tôi biết là nó
chưa tính đến chuyện rời bỏ Luân Đôn ngay sau khi cưới, nên tôi đã đến!
- Bà như vậy thật là can đảm. Nhưng thưa bà, bà đã có chỗ ở chưa? Từ
khi xảy ra vụ hỏa hoạn, tìm được một nơi ở là vô cùng khó khăn. Nếu bà
chưa định nơi nào, hai vợ chồng tôi rất sung sướng nếu được bà tới ở, đến
bao giờ tùy bà.
“Thế có khỉ không!” - Amber bực mình suy nghĩ - “Ta phải ở cùng nhà
với con mụ già lắm điều này ư?” Bà Stanhope không chút lưỡng lự vội nói
ngay:
- Ôi! Hai ông bà bá tước tốt quá! Sự thực là tôi chưa tìm được nơi nào cả
vì đến quá vội vã. Tôi rất lấy làm sung sướng được ở đây vài ngày.
Amber uống xong cốc rượu của mình liền đứng lên:
- Xin lỗi các bà, tôi có cuộc hẹn trong cung trước buổi trưa nay, tôi phải
đi thay quần áo đây.
Bà Stanhope vội quay lại nói với con trai:
- Ôi thế con cùng đi à, Gerald? Vậy thì mau lên con.
Một chàng trai thích bám lấy vợ hơn là bám lấy mẹ! Amber quắc mắt
nhìn Gerald, gã vội vàng đáp:
- Thưa bà, hôm nay có mấy ông mời con đi ăn, lát nữa tại nhà Locket.
- Mời đi ăn, không cùng với vợ à! Trời đất ơi! Thời đại gì mà kỳ vậy!
Gerald được động viên bởi chính sự liều lĩnh của mình, vừa uể oải chải
cái cổ tay áo bằng gấm xanh, vàng vừa nói:
- Thưa bà, đó là cái mốt; vợ chồng mà không rời nhau ra được đã lỗi thời
rồi, chẳng ai thích nữa.
Gã quay về phía Amber nghiêng mình với tất cả lịch sự mà gã có:
- Thưa bà, xin chào bà!