- Con trai tôi thay đổi biết bao! Tôi chưa gặp nó từ hồi nó bắt đầu cuộc
hành trình quanh lục địa, đến tháng Sáu này đã là hai năm. Nó cũng lịch sự
như một nhà quý tộc Pháp. Tôi mong là hai con sống hạnh phúc với nhau.
Gerald, hơn ai hết, biết làm cho vợ được sung sướng. Điều quan trọng nhất
đối với chúng ta, không phải bà? Là một cuộc hôn nhân có hạnh phúc, mặc
cho người ta gièm pha…
Amber khẽ mỉm cười, nhưng không trả lời. Lúc đó người hầu xuất hiện,
theo sau có hai người nữa, họ đặt lên trước mặt cô một cái bàn đầy đồ bằng
bạc với những cái tách tí hon bằng sứ Trung Quốc, và hai cái cốc pha lê để
rót rượu, kèm theo nước trà.
Bà Stanhope làm ra vẻ hân hoan:
- Thứ trà này ngon quá nhỉ! Bà kiếm nó ở đâu ra thế? Thứ của tôi chưa
bao giờ được ngon như vậy.
- Đó là công việc của người quản gia ở lâu đài Almsbury. Nó được nhập
từ Đông Ấn về, hình như thế thì phải.
- Hừm!… Tuyệt thật! (Bà ta uống một ngụm nữa rồi nói). Tôi nghĩ rằng
bà cũng sắp về ở cùng với Gerald chứ?
Amber mỉm cười trên miệng tách cô đang uống, mắt hơi nhắm lại, sáng
chói và rắn đanh như mắt mèo:
- Có thể một ngày kia. Khi nào có thợ sẽ cho xây lên, còn bây giờ họ đều
bận xây những khách sạn ở thành phố.
Bà Stanhope có vẻ ngây thơ và ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng trong khi chờ đợi, bà định thế nào?
- Ồ! Ai ở đâu cứ ở đó, như vậy rất tiện, có phải không, thưa ông?
Gerald bị chất vấn, lại bị hai cặp mắt của mẹ và của vợ chĩa thẳng vào,
liền giật mình làm đổ cả tách nước trà xuống bàn:
- Sao kia? À phải! Lúc này như vậy cũng được đấy!