của người đàn ông và tính khiêm tốn của người đàn bà sẽ là vấn đề khác
hơn là lý do cho những lời chế giễu thô lỗ.
Tôi mong sẽ được gặp bà trong một ngày gần đây. Tất nhiên là bà sẽ chỉ
đến Luân Đôn khi mà hai vợ chồng Gerald đã ở chung trong một nhà…
Margaret Clifford”
Như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng: “Khi nào mà hai vợ
chồng Gerald đã ở chung trong một nhà” Thế là thế nào?
Chúng lấy nhau mà không ở chung với nhau? Thằng chồng ở đâu? Con
vợ ở đâu? Đọc kỹ lại bức thư, bà Stanhope phát hiện thấy khối vấn đề xấu.
Vì lợi ích của cậu con trai, bà cần phải đến Luân Đôn càng sớm càng tốt.
Bây giờ bà đã ở đây rồi, ngay trước mặt người phụ nữ ấy, bà cảm thấy mọi
tiết hạnh bị xúc phạm, tuy vậy ít nhiều bà thấy lúng túng và khó chịu.
Bởi vì, nhận thức được đằng sau bà là cả nề nếp của những vị tổ tiên cao
quý, còn mụ kia chỉ là một kẻ bột phát, một đào hát, hoặc còn xấu hơn nữa,
bà còn chưng hửng và bị uy hiếp bởi sự tự chủ lạnh lùng của Amber, bởi
cách ăn mặc sang trọng và vẻ đẹp kiêu hãnh, nhất là bởi sự trẻ trung của cô.
Tuy nhiên bà Stanhope tầm cỡ khác với con trai. Bà mỉm cười với cô con
dâu và phe phẩy cái quạt, làm như trong phòng nóng lắm:
- Vậy bà là con dâu mới của tôi? Đẹp lắm, Gerald hẳn phải hãnh diện về
bà! Xin bà biết cho là tôi cũng đã nghe khá nhiều những lời bàn tán không
hay về bà.
- Rồi kia à? Thế mà tôi tưởng bà mới tới Luân Đôn?
- Ồ, qua thư từ! Bà Clifford là một trong những người bạn rất thân của
tôi. Nhờ có bà ấy, tôi đã biết hết, như tôi sống ở tại đây. Đó là một điều
khuây khỏa lớn đối với tôi trong những năm mà tôi bị đau đớn về cái chết
của chồng tôi. Ôi! Tôi đã biết hơn, bà có thể tin tôi!
Bà Stanhope đằng hắng, quay về phía con trai nhìn cậu ta với mối tình
nồng nàn của người mẹ, rồi tiếp: