- Đồ ngốc, Gerald! - Bà mẹ nói, giọng trách móc. - Như vậy chướng lắm!
(Rồi quay sang Amber) Tôi nói thẳng với bà là người ta chỉ nói đến việc
đó!
- Thưa bà, bà muốn nói đến việc người ta bàn tán đến vụ mất tích của
Frances Stewart, đang là thời sự nóng hổi có phải không ạ?
Bà Stanhope thấy điên tiết, không quen với thứ chống đối ấy, như thế
vừa là phản kháng vừa là lăng mạ. Con nhãi ranh này không biết là nó đang
nói với mẹ chồng, một nhân vật quan trọng và danh giá hơn nó!
- Bà thân mến, bà nói đùa đấy à! Nhưng vợ chồng không sống chung với
nhau phải chăng là một vấn đề dị thường! Bà cũng biết đấy, thế gian người
ta thích phê phán, và một sự thu xếp như vậy làm tổn thương đến danh dự
của cả vợ và cả chồng, nhất là của người vợ…
Bà ta nói giọng khiêu khích và xúc phạm.
Amber cũng đã bắt đầu nổi nóng. Nhưng cô thấy bộ mặt thiểu não và van
nài của Gerald nên thương hại và nén giận. Đặt tách trà xuống bàn, cô rót
rượu:
- Vậy thì tôi rất lấy làm tiếc là cách sắp xếp đó không làm bà vui lòng,
nhưng thưa bà, để thỏa thuận đôi bên, tôi thấy là nên cứ để như thế này.
Bà Stanhope mở miệng định nói thì Almsbury phu nhân bước vào làm bà
phải im bặt. Emily ngồi xuống một cái ghế bên cạnh lò sưởi và nhận một
chén trà Amber đưa cho và nói:
- Thưa bà, được tin bà đến, tôi vội tới thăm để chúc mừng bà. Chắc là bà
thấy Luân Đôn thay đổi chán ngán lắm phải không?
- Thưa bà tất nhiên ạ! - Bà Stanhope vội vã trả lời. - Lần cuối cùng tôi ở
đây, vào năm 43 nó không như thế này!
- Vâng, Luân Đôn như đang trong một tình trạng tuyệt vọng. Nhưng
người ta đã đề ra rất nhiều kế hoạch và đã bắt đầu xây dựng lại một số khu.
Thưa bà, cuộc hành trình của bà có được tốt đẹp không ạ?