- Thưa ông, xin chào ông!
Amber bái chào, vui thú và hơi ngạc nhiên thấy gã dám thách thức mẹ.
Sau đó gã chào Emily rồi chào mẹ và bỏ đi, trong khi đó thì bà Stanhope tự
hỏi cứ để gã đi hay nói rõ cho gã biết mình nghĩ gì về thái độ đó. Khi
Amber bước ra khỏi phòng, cô còn nghe thấy bà ta kêu lên:
- Trời! Sao mà nó thay đổi đến thế! Thật là một chàng trai đúng mốt!
Khi Amber từ Whitehall trở về nhà, trời đã nửa đêm; cô mệt mỏi rã rời,
rất muốn được lên giường nằm. Ở liền trong cung mười hai giờ, cô phải cố
gắng lắm, vì đã có mang. Cô phải luôn luôn tỏ ra nhanh nhẹn và vui tươi,
không một lúc nào được nghỉ ngơi. Cảm thấy đau ở gáy và những co rút
bắp thịt ở chân, toàn thân cô rung chuyển.
Cô bắt đầu trèo lên thang thì Almsbury chạy từ trong một cái phòng sáng
trưng ra, anh gọi:
- Amber! Tôi nghĩ là cô không về được nữa!
- Em cũng vậy! Có một trò múa rối và chẳng ai tuyên bố hài lòng khi
chưa được xem Romeo và Juliet bốn lần liền!
- Tôi có một bất ngờ cho cô!
Anh đứng phía dưới và mỉm cười nói tiếp:
- Thử đoán xem ai nào?…
Amber nhún vai, vẻ thờ ơ:
- Làm sao mà em biết được?
Cô quay lại, nhìn thấy trên ngưỡng cửa bóng một người đàn ông tóc đen
đang mỉm cười với mình. Amber như nghẹt thở:
- Bruce!
Chàng tiến lại. Almsbury ôm lấy ngang người Amber, vì cô ngất xỉu, hai
tay còn đang chơi vơi.