Gerald và mẹ hắn đang ngồi trên một cái ghế dài cạnh lò sưởi, trong phòng
khách của Amber. Bà mẹ quay lưng về phía cửa và đang nói chuyện sôi nổi
với con trai, cậu ta có vẻ bồn chồn, lo lắng. Nhưng khi Amber bước vào, bà
mẹ im bặt, sau khi đã ấn định một thái độ, bà hướng một nụ cười về phía
con dâu. Cặp mắt bà ta không che giấu vẻ ngạc nhiên và khó chịu khi thấy
Amber. Cô từ từ tiến về phía họ. Gerald, như một kẻ đang chờ đợi trần nhà
sụp xuống, đứng lên giới thiệu. Hai người đàn bà ôm hôn nhau một cách
thận trọng, như họ sợ làm bẩn bàn tay và quần áo của nhau, họ lùi lại một
chút, ngắm nghía nhau một cách ngạo nghễ, không một ai muốn để sót một
chi tiết của nhau. Bà Stanhope, mẹ Gerald, vào quãng hơn bốn mươi tuổi,
bộ mặt hơi mũm mĩm và nóng nảy làm cho Amber nhớ tới những con chó
xù Tây Ban Nha của Vua, một cái miệng hai mép trễ xuống và đôi má lúc
lắc. Bộ tóc của bà, trước kia màu hung, đã xám lại. Nhưng da bà còn tươi
mát, bộ ngực căng. Cái áo dài bà mặc đã lỗi thời và đồ trang sức rẻ tiền. Bà
liền nói ngay:
- Xin đừng chú ý đến trang phục của tôi, chúng chỉ là những thứ đồ cũ
mà tôi sắp đem cho chị hầu phòng, vì đường đất xấu quá tôi không mang
thứ khác! Trời! Chuyến đi sao mà vất vả thế! Một cỗ xe của tôi đã bị lật
nhào, ném ba trong số hòm xiểng của tôi xuống bùn.
- Vâng! - Amber nói vẻ tình cảm. - Chắc là bà bị xóc ghê gớm lắm! Bà
có cần giải khát không?
- Ồ, có! Tôi xin sẵn lòng uống một cốc trà.
Tuy chưa hề uống thứ đó bao giờ vì nó quá đắt, nhưng bà muốn tỏ ra, tuy
ở nông thôn nhưng vẫn thường xuyên liên hệ với thành phố.
- Tôi xin bảo đem lại ngay bây giờ. Arnold đâu rồi! Lúc nào cũng ôm lấy
những con hầu khi người ta cần đến hắn!
Amber đi ra cửa và gọi: “Arnold!”
Bà Stanhope nhìn theo vừa thèm muốn vừa không đồng tình. Không bao
giờ bà dám nghĩ đến những ngày còn trẻ, nhan sắc đã phai tàn mất rồi.
Trước hết là cuộc nội chiến, chồng bà ra trận rồi cuối cùng bị giết, để cho